Một tháng sáu nữa lại đến mang theo “ve kêu, phượng nở” cùng những cơn mưa mùa hạ chợt đến, chợt đi.
Tháng sáu, lời bài hát “Tháng sáu mùa thi” của nhạc sĩ Lê Minh Hà trong đó có đoạn: “Tháng sáu mùa thi, con đường học trò, anh đưa em đi, trong nếp nghĩ chín dần bao dự định, ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu...” được cất lên từ loa truyền thanh nội bộ nhà trường như thúc giục, động viên những học viên cuối khóa chúng tôi ngày ấy.
 |
Ảnh minh họa: xaydungchinhsach.chinhphu.vn |
Giữa cái nắng tháng sáu “như thiêu như đốt”, dưới những gốc cây xà cừ cổ thụ ở “Cổng Đông”, “Cổng Tây” của Trường Sĩ quan Chính trị, nhóm học viên chúng tôi từ 2-3 người cùng nhau ôn thi miệt mài, như quên hết thời gian. Những lúc mỏi lưng, tôi và bạn nằm dài ra bờ cỏ, miên man nghĩ về một dự định xa xôi...
Quên sao được những ngày bên nhau, những buổi ôn bài chiến thuật cùng đồng đội tại chùa Bổ Đà cổ kính, linh thiêng, trầm mặc gắn liền với những điểm cao. Quên sao được những rẻo bước chân hành quân diễn tập cuối khóa. Những địa danh ấy đã gắn bó với chúng tôi suốt một thời trai trẻ hồn nhiên, thánh thiện.
Tháng sáu đi trong những tiếng ve kêu vồn vã và kết thúc dần theo những cơn mưa mùa hạ. Ngang qua tháng sáu, nhớ về trường, nhớ đồng đội năm xưa, nhớ cây phượng “lưng còng” nơi bệ kỳ đài rêu phong Thành cổ, nhớ những buổi chiều hành quân đường dài mồ hôi ướt lưng áo mà nụ cười luôn nở trên môi. Tất cả đã thành ký ức khó phai, những hoài niệm đáng nhớ của một thời chúng tôi mang “quân hàm đỏ” học viên Trường Sĩ quan Chính trị.
ĐÀO NGỌC LÂM
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.
Có lẽ, trong cuộc đời mỗi con người, tuổi thơ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, vô tư nhất, chẳng toan tính, muộn phiền, chẳng lo lắng, ưu tư. Ở đó có miền ký ức ngọt ngào, bình yên, giản dị, vừa trong trẻo, hồn nhiên, vừa ngây ngô, tinh nghịch của những ngày thơ dại...
Đã lâu lắm rồi, từ ngày rời quê lên thành phố học hành, mưu sinh, lấy vợ rồi sinh con, tôi chưa về lại chợ quê. Có một miền ký ức chợ quê đong đầy thương nhớ ẩn hiện trong tâm thức tôi, khiến kẻ tha phương chạnh lòng, rưng rưng.