Chợ quê tôi gọi là chợ An Trụ, nằm ở đầu làng, nép mình bên con đường vắng với vài mái nhà đơn sơ của người dân vùng chiêm trũng. Phiên chợ đơn giản với hơn chục sạp hàng, vài cái mẹt tre cũ kỹ bày đỗ, lạc, ngô, khoai, bầu bí, củ hành, củ tỏi, rau cải, rau muống...

Kế đó, vài ba thau cá trê, cá rô đồng, tôm, cua, ốc, hến, lươn, chạch... Những con tôm trong chậu nhảy tanh tách, những con cua bò lổm ngổm trong thau, những mớ rau xanh mướt được người bán ra sức mời chào, người mua trả giá, góc chợ vang lên tiếng trò chuyện, nói cười rôm rả.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Cha tôi không may mất sớm vì bạo bệnh, từ thuở hàn vi mẹ tôi gắn liền với chợ quê để nuôi anh em chúng tôi khôn lớn. Hồi ấy, mẹ thường lọ mọ thức dậy từ bốn giờ sáng, cẩn thận sắp xếp trứng gà, trứng vịt, nải chuối, quả na, quả mít, rau ngót, mồng tơi vào đôi thúng để gánh ra chợ bán. Tôi chạy lon ton theo mẹ. Tiếng gà râm ran gọi bình minh, gió sương giăng đầy lối nhỏ. Tôi vu vơ nghĩ về chiếc đòn gánh kẽo kẹt nhún nhảy trên vai mẹ tháng ngày gánh nhọc nhằn mưu sinh, nhạt nhòa mưa nắng.

Tờ mờ sáng, chợ bày bán những món hàng rất đỗi giản dị, đậm đà vị quê có từ đôi bàn tay chai sạn của người dân lam lũ được trao đổi hòa thuận, nghĩa tình, rạng rỡ trên từng cử chỉ, lời nói, nụ cười kẻ bán người mua. Tôi lâng lâng vui sướng khi có người đến hỏi mua rau của mẹ. Vừa mới bán vài mớ rau ngót, vài mớ mồng tơi được mấy đồng lẻ, tôi đã nằng nặc đòi tiền mẹ để mua quà, khiến lòng mẹ xót xa, vội quay mặt đi, mắt ngân ngấn nước...

Ngày nay, công cuộc xây dựng nông thôn mới giúp diện mạo làng quê khởi sắc, không chỉ nhà cửa, sân vườn hiện đại, khang trang, đường bê tông rộng rãi thênh thang mà chợ quê cũng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa.

Những lều thấp lợp rạ mỏng, ni lông, ngăn vách, che bạt không còn nữa. Mẹ tôi năm nay cũng đã gần 70 tuổi, sức khỏe không còn như xưa. Đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày của mẹ không còn thiếu thốn, nhưng thi thoảng mẹ vẫn thích ra chợ để được sống lại những phiên chợ mộc mạc, chan chứa tình người, tình quê trong ký ức.

Chợ An Trụ quê tôi giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Người đến từ tứ phương buôn bán, kinh doanh đầy đủ các mặt hàng, ồn ào, nhộn nhịp, chen lấn sớm chiều. Thời buổi kinh tế thị trường, các cửa hàng tự chọn, các điểm bán hàng lưu động, siêu thị, trung tâm thương mại mọc lên như nấm, hàng hóa phong phú, việc mua sắm trở nên nhanh chóng và thuận tiện, nhưng lòng tôi cứ xốn xang thương nhớ chợ quê thuở ấy.

MAI HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.