Cuốn sách “Người lính trở về với những chàng trai trẻ mãi” tái hiện hình ảnh những sinh viên Hà Nội xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Không đi theo lối tổng thuật sự kiện hay dựng lại những đại cảnh chiến trường, tác giả Hoàng Liêm lựa chọn cách kể dung dị, tập trung khắc họa những con người cụ thể.

Với sự kết hợp giữa văn xuôi và thơ, mỗi trang viết là một lát cắt ký ức sống động về đồng đội của tác giả. Họ là những chàng trai vừa rời ghế nhà trường, mang theo sự hồn nhiên của tuổi trẻ bước vào chiến trận khốc liệt. Nguyễn Quốc Khải hiện lên với vẻ điềm đạm, tinh tế, luôn nhận phần gian khó về mình; Bùi Khắc Tường là người lính vừa kiên cường vừa lãng mạn; trong khi Nguyễn Khánh Thụy lại là chiến sĩ mang tâm hồn thi sĩ.... Điều đáng nói, Hoàng Liêm không lý tưởng hóa nhân vật. Những người lính trong trang viết của tác giả hiện lên chân thực, có sự yếu đuối, nỗi lo âu, nhớ nhà, nhưng vẫn kiên định lựa chọn dấn thân vì đất nước. Sự mộc mạc ấy làm nên chiều sâu và độ tin cậy cho tác phẩm.

Bìa cuốn sách. 

Từ những chân dung riêng lẻ, cuốn sách phác họa bức tranh chung về thế hệ thanh niên thời chiến. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau, mang theo những ước mơ riêng, nhưng gặp nhau ở lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc với tâm thế “náo nức lên đường “Đi giải phóng làng quê...”. Trên những chặng đường hành quân dọc Trường Sơn, trong bữa ăn vội giữa rừng, những đêm nằm võng giữa mưa gió hay những thời khắc đối diện hiểm nguy, họ cùng nhau vượt qua bằng tinh thần kiên cường và sự đoàn kết. Giữa chiến trường, khoảng cách quê quán và xuất thân dần được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự gắn bó bền chặt của tình đồng chí. Họ chia nhau từng phần lương thực, từng tấm võng, sát cánh trong chiến đấu, tạo nên sức mạnh tập thể bền bỉ của một thế hệ đi qua chiến tranh bằng niềm tin và trách nhiệm với đất nước.

Đặc biệt, trong toàn bộ cuốn sách, Hoàng Liêm không tìm cách đẩy bi kịch lên cao trào mà chọn giọng văn điềm tĩnh của một người đã đi qua chiến tranh, mất mát và để ký ức tự lên tiếng. Sự tiết chế ấy khiến nỗi đau lắng sâu và ám ảnh hơn theo từng trang sách. Ẩn dưới mạch kể bình thản là nỗi nhớ bền bỉ về những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường khi ước mơ còn dang dở. Với Hoàng Liêm, viết cuốn sách này là hành trình trở về với ký ức, đồng thời cũng là cách đối thoại và tiếp nối với đồng đội đã hy sinh. Tình cảm ấy được ông gửi gắm qua những vần thơ: “Sống mãi thuở học trò, không có tuổi hai mươi/ Thương nhớ vô cùng những người bạn của tôi/ Các anh đã chiến đấu hy sinh/ Cho cuộc sống hôm nay nở hoa kết trái”.

Cuốn sách vì thế không dừng lại ở việc tái hiện quá khứ mà trở thành một điểm tựa ký ức để nhìn về hiện tại. Tuổi xuân, tình yêu và cả mạng sống đã được thế hệ trước gửi trọn cho Tổ quốc. Vì thế, tuổi trẻ phải sống thế nào để không hoài phí, gìn giữ ký ức thế nào để không lãng quên và tri ân thế nào để những con người đã nằm lại vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, trở thành một phần lịch sử tự hào không thể tách rời của dân tộc.