Nhưng phần nhiều sự phân tích ấy mới nhìn từ một phía-phía chiến thắng, tức những người lính cách mạng quả cảm, anh hùng. Trong khi đó, chiến tranh luôn là muôn vàn trạng thái những cảnh đời, những thân phận, những tính cách. Không chỉ có vinh quang, còn cả những nỗi đau, mất mát, những bi kịch...

Cuộc sống luôn ở phía trước. Vì một tương lai rạng rỡ, tươi sáng và nhân văn, đòi hỏi hôm nay cần có cái nhìn đa chiều hơn. Đáp ứng nhu cầu hòa hợp dân tộc, tất cả mọi người Việt Nam đều là con cháu Lạc Hồng, cần nhìn về một hướng để đưa đất nước vươn mình. Tiểu thuyết “Hai nửa cuộc chiến” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2023) của Nguyễn Duy Liễm đáp ứng phần nào yêu cầu ấy.

Bìa cuốn sách.

Trong văn xuôi, điểm nhìn trần thuật rất quan trọng bởi mọi miêu tả đều khúc xạ qua một lập trường nào đó, chịu sự quy chiếu, chi phối, mang tính quan niệm của lập trường ấy. Nhiều tiểu thuyết trước đó thường sử dụng điểm nhìn “một nửa cuộc chiến”, đến nhà văn Nguyễn Duy Liễm đã tạo ra điểm nhìn ở cả “hai nửa cuộc chiến”, nội dung đối tượng hiện lên đầy đủ hơn, chân xác hơn. Xuyên suốt tác phẩm là nhân vật Cả Chiêu với một lý lịch phức tạp, có bố là người của cách mạng, một đảng viên trung kiên đầu tiên của vùng, nhưng lại bị oan thảm vì chiến tranh. Cả Chiêu được Việt Minh giao nhiệm vụ đi lính cho Pháp để làm “tay trong”. Một cuộc càn bất ngờ của giặc đã bắn chết những người phụ trách. Tự nhiên Cả Chiêu có một “lý lịch” rất xấu, buộc phải di cư vào Nam, chọn con đường “trung dung”, không theo phe phái nào, tránh xa quyền lực, chí thú làm giàu. Cố hướng con cái vào việc học hành, nhưng oái oăm thay, hai người con trai của Cả Chiêu là Đồng và Thuận lại mỗi người “một nửa cuộc chiến”. Đồng tự nguyện tham gia ngụy quân, nhưng không thù hận cách mạng.

Chứng kiến biến cố Mậu Thân 1968, Thuận và người yêu Đài Trang tình nguyện theo quân giải phóng. Cũng thầm yêu Đài Trang, nhưng khi biết chuyện riêng của em trai, Đồng “vun vào” cho hai người. Là người biết tôn trọng lẽ phải, sống tình nghĩa, Đồng không ủng hộ cũng không tố cáo em, vẫn hết lòng cứu chữa khi em bị thương trong lúc làm nhiệm vụ cho “phía bên kia”. Là nhân vật có cá tính, Đồng tiêu biểu mẫu người “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nhưng cũng không hẳn tốt, vẫn là ngụy quân, phục vụ cho “quân đội quốc gia” tay sai quân Mỹ cướp nước.

Tiểu thuyết thành công ở việc xây dựng lớp lang các sự kiện cuốn hút, bất ngờ. Đồng có người anh họ tên Đại-một chiến sĩ giải phóng quân. Mỗi người theo đuổi một lý tưởng, ngẫu nhiên giáp mặt nhau trên chiến trường. Đại hy sinh, Đồng cởi bộ quân phục sĩ quan cộng hòa của mình mặc cho Đại. Thi thể Đại được chôn trong nghĩa trang “quân đội Việt Nam Cộng hòa”, trên bia mộ ghi tên “Đoàn Duy Đồng”. Đây là chi tiết mang tính “chìa khóa” của tác phẩm, như lời một nhân vật (ông Chiến): “Người nằm trong mộ là ai, thằng Đồng hay thằng Đại. Chúng nó đứng về phía nào trong cuộc chiến tranh vừa qua thì đấy cũng là xương máu của dòng họ...”. Dù ở hai phía cuộc chiến nhưng “máu chảy ruột mềm”.

Nhờ cái nhìn mới mẻ đã tạo nên sự phức tạp, đa chiều ở nhân vật. Nhân vật Phi Khanh-một nghệ sĩ có tiếng tăm, sống giữa Sài Gòn, ảnh hưởng văn hóa Mỹ nên tư cách kém, lo sợ bị trả thù, đã tìm vào rừng theo lực lượng giải phóng. Ở chiến khu, vẫn không bỏ được tật cũ, nhưng nhờ sự bao dung của đồng đội mà thoát tội. Cách mạng thắng lợi, miền Nam giải phóng, nhờ thủ đoạn, cơ hội, Phi Khanh lọt vào chính quyền, leo cao lên vị trí quan trọng. Hắn vẫn còn đó, chưa bị vạch mặt... Như một ẩn ý: Công cuộc đấu tranh chống lại cái xấu vẫn tiếp diễn, phức tạp theo một cách khác nên càng phải quyết tâm, kiên trì, mạnh mẽ. Chương cuối cùng có tên “Nước mắt của thời gian” là hình ảnh sự sum họp của gia đình Cả Chiêu, cũng là một ẩn dụ: Đất nước thống nhất thì mọi gia đình cũng đoàn tụ. Mạch truyện dừng lại nhưng dư âm mở ra, vang mãi, như câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.