Đó là nhấn mạnh của PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Báo chí Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức mới trong kỷ nguyên số
Phóng viên (PV): Báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành với dân tộc tròn một thế kỷ. Theo đồng chí, đâu là những dấu mốc quan trọng nhất đánh dấu sự chuyển mình của báo chí Việt Nam trước khi bước vào kỷ nguyên số?
PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang: Trước khi bước vào kỷ nguyên số, báo chí Việt Nam đã ghi nhận nhiều dấu mốc đánh dấu sự chuyển hóa mạnh mẽ cả về lưu lượng thông tin, đối tượng phục vụ, cách thức thể hiện nội dung và tư duy nghề nghiệp.
Với sự ra đời của Báo Thanh niên (21-6-1925) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, báo chí cách mạng Việt Nam chính thức ra đời, trở thành công cụ tư tưởng quan trọng của Đảng.
Trong giai đoạn 1930-1945, các tờ báo cách mạng như Báo Đỏ, Báo Cứu quốc, Việt Nam độc lập... đã trở thành những kênh truyền bá đường lối của Đảng, thức tỉnh nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.
 |
PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang.
|
Giai đoạn 1945-1954, báo chí Việt Nam sát cánh cùng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hai cơ quan báo chí trọng yếu được thành lập ngay sau Cách mạng Tháng Tám là Đài Tiếng nói Việt Nam (ngày 7-9-1945) và Thông tấn xã Việt Nam (ngày 15-9-1945) đã nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột trong tuyên truyền, kết nối quần chúng, cổ vũ tinh thần kháng chiến toàn dân. Sau đó, nhiều cơ quan báo chí quan trọng ra đời như Báo Quân đội nhân dân (ngày 20-10-1950), Báo Nhân Dân (ngày 11-3-1951) góp phần tăng thêm sức mạnh nguồn tin chính thống cho đất nước.
Ngày 7-9-1970, Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên đã đánh dấu sự ra đời của báo hình ở Việt Nam.
Từ cuối thập niên 1990, với sự bùng nổ của internet và công nghệ, sự xuất hiện của Tạp chí Quê hương điện tử (ngày 6-2-1997) đã đưa báo chí Việt Nam vào giai đoạn chuyển đổi từ báo in sang báo mạng điện tử, báo đa phương tiện, đa nền tảng. Đó là bước ngoặt tạo ra diện mạo mới cho báo chí Việt Nam hội nhập với báo chí thế giới.
Tuy nhiên, thời gian qua, sự thay đổi chóng mặt của công nghệ truyền thông trong kỷ nguyên số cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho báo chí cách mạng Việt Nam.
PV: Những thách thức đó là gì, thưa đồng chí?
PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang: Thứ nhất, đó là sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng công chúng của báo chí truyền thống. Đây là cảnh báo đầu tiên về thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi căn bản-họ cần tin tức nhanh, ngắn gọn, dễ tiếp cận, cá nhân hóa và có thể tương tác ngay lập tức.
Thứ hai, sự dịch chuyển mạnh mẽ của nguồn lực quảng cáo và truyền thông sang các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội và các tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia. Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực cạnh tranh mà còn đặt ra yêu cầu về việc báo chí phải thay đổi mô hình kinh tế, tư duy quản trị và cách tổ chức sản xuất nội dung.
Thứ ba, sự tụt hậu còn đến từ việc nhiều cơ quan báo chí vẫn duy trì cách làm báo theo tư duy tuyến tính, chưa tích hợp dữ liệu, công nghệ. Thiếu nền tảng phân tích hành vi bạn đọc, thiếu năng lực khai thác công cụ công nghệ là rào cản lớn trong quá trình chuyển đổi số.
 |
Một phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tháng 12-2023 tại Hà Nội. Ảnh: TRUNG THÀNH
|
Thứ tư, trong môi trường thông tin hỗn loạn và tràn ngập tin giả, báo chí nếu không giữ được độ tin cậy, tính chính xác và đạo đức nghề nghiệp, sẽ dần đánh mất vai trò dẫn dắt dư luận, đánh mất niềm tin từ công chúng.
Từ những dấu hiệu cảnh báo trên, nếu không kịp thời thích ứng, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, báo chí nước ta sẽ đối diện với nguy cơ bị tụt hậu, thậm chí bị đào thải khỏi dòng chảy truyền thông hiện đại.
PV: Chuyển đổi số đang làm thay đổi mô hình vận hành báo chí từ trong ra ngoài. Có ý kiến cho rằng, người làm báo hiện nay không chỉ viết đúng, viết hay, mà cần phải có tư duy công dân số để hiểu được cách tin tức vận hành trong môi trường thông tin có nguy cơ nhiễu loạn. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này?
PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang: Chuyển đổi số không chỉ tác động đến mô hình vận hành của các cơ quan báo chí mà còn làm thay đổi sâu sắc tư duy nghề nghiệp, kỹ năng tác nghiệp và chuẩn mực đạo đức của người làm báo.
Người làm báo thời nay không thể chỉ dừng lại ở khả năng viết đúng, viết hay-dù điều đó rất cần, nhưng chưa đủ. Nhà báo cần hiểu được cách thức mà thông tin được lan truyền, bị thao túng hoặc làm sai lệch trong môi trường mạng xã hội, hiểu được vai trò và ảnh hưởng của các thuật toán đối với hành vi tiếp nhận tin tức của công chúng và đặc biệt phải nhận thức được trách nhiệm xã hội đi kèm với mỗi nội dung mình sản xuất và đăng tải.
Tư duy công dân số là sự kết hợp giữa kiến thức công nghệ, kỹ năng số và ý thức đạo đức, trách nhiệm xã hội trong không gian mạng. Đây không chỉ là kỹ năng kỹ thuật, mà là một hệ giá trị định hình hành vi tác nghiệp có văn hóa, có trách nhiệm và có bản lĩnh. Trong môi trường thông tin đầy biến động và dễ bị thao túng, chỉ có những người làm báo sở hữu tư duy công dân số vững vàng mới đủ khả năng nhận diện vấn đề, chọn lọc thông tin và giữ được “ngọn lửa sự thật” trong mỗi tác phẩm, mỗi sản phẩm báo chí.
Làm báo hiện đại trên cơ sở giữ vững giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng
PV: Để “xây dựng một nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” như chủ trương của Đảng đã đề ra, theo đồng chí, đâu là “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách cần phải tháo gỡ?
PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang: Theo tôi, vấn đề nổi cộm là cơ chế tài chính cho báo chí. Tình trạng nhiều cơ quan báo chí vừa làm nhiệm vụ chính trị, vừa phải tự chủ kinh tế nhưng lại không có cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp đã tạo ra áp lực thương mại hóa sản phẩm báo chí. Trong khi đó, các quy định pháp lý hiện hành chưa bao quát được hoạt động báo chí trong môi trường số hóa, chưa kịp thời điều chỉnh các loại hình liên kết truyền thông mới và còn lúng túng trong kiểm soát, xử lý vi phạm trên không gian mạng. Bên cạnh đó, chúng ta chưa có chính sách đủ mạnh để phát triển nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao. Đây là điểm nghẽn sâu xa, ảnh hưởng đến chất lượng nội dung và sự chuyên nghiệp của hệ sinh thái báo chí.
Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, tôi cho rằng cần một cách tiếp cận tổng thể và đồng bộ, xuất phát từ quan điểm: Báo chí là một thiết chế văn hóa-chính trị đặc biệt, có vai trò chiến lược trong xây dựng xã hội dân chủ, văn minh và hội nhập. Vì vậy, cần có cơ chế tài chính phù hợp cho báo chí, hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng linh hoạt, cập nhật và tiệm cận thông lệ quốc tế, đồng thời đổi mới tư duy quản lý theo hướng “trao quyền-đồng hành-kiến tạo”.
 |
Niềm vui của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền với đặc san Báo chí trẻ-một sản phẩm sáng tạo của sinh viên chuyên ngành báo chí. Ảnh: TUYẾT LINH |
PV: Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu hóa và thời đại AI (trí tuệ nhân tạo) hóa, chương trình đào tạo báo chí ở các cơ sở đại học cần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy như thế nào để báo chí Việt Nam luôn giữ được bản sắc dân tộc mà vẫn hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn?
PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang: Trước hết, cần xác lập một quan điểm xuyên suốt trong thiết kế chương trình đào tạo: Công nghệ có thể thay đổi công cụ, nhưng không thay thế được tư duy và giá trị cốt lõi của nghề báo. Vì vậy, các cơ sở đào tạo báo chí cần tích hợp các kiến thức liên ngành, bao gồm công nghệ truyền thông, phân tích dữ liệu, AI tạo sinh, an toàn thông tin, nhưng đồng thời phải giữ vững các trụ cột nền tảng như đạo đức nghề nghiệp, lý luận báo chí, văn hóa truyền thông và lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.
Nội dung chương trình cần cập nhật kịp thời các kỹ năng mới như: Sản xuất nội dung đa nền tảng, tác nghiệp trong môi trường số, quản trị tin giả, sử dụng công cụ AI một cách hiệu quả và có đạo đức. Bên cạnh đó, nên thiết kế các học phần về “kể chuyện báo chí dựa trên dữ liệu”, “phân tích hành vi công chúng trên mạng”, hoặc “truyền thông số trong bối cảnh văn hóa toàn cầu” để người học phát triển tư duy chiến lược và hội nhập.
Về phương pháp, chuyển từ dạy học thụ động sang phương pháp lấy người học làm trung tâm, dựa trên tình huống thực tiễn, dự án chuyên đề và trải nghiệm nghề nghiệp. Cần tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức xã hội để hình thành môi trường học tập mở, giàu tương tác và sát thực tế.
Bản sắc dân tộc cần được thấm đẫm trong từng học phần, không chỉ qua nội dung văn hóa, mà qua cách truyền đạt tinh thần làm báo vì cộng đồng, vì đất nước, vì nhân phẩm con người. Chúng ta không tạo ra những người máy làm báo, mà đào tạo những nhà báo nhân văn, có tư duy phản biện và có khả năng kể chuyện bằng thông tin mới mẻ, chính xác, thân thiện.
Báo chí hiện đại không đối lập với bản sắc, mà là phương tiện để lan tỏa bản sắc. Trong thời đại AI, nếu không có bản sắc riêng, nhà báo sẽ dễ bị lẫn lộn ranh giới giữa sáng tạo con người và sao chép máy móc. Do đó, đào tạo báo chí hôm nay phải song hành hai trục: Hội nhập quốc tế sâu rộng và giữ gìn, lan tỏa giá trị Việt Nam bằng tư duy, bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại và hấp dẫn.
PV: Theo đồng chí, thế hệ làm báo trẻ thời nay phải làm sao để không những không bị “đứt gãy” với truyền thống của nền báo chí cách mạng có lịch sử trăm năm, mà còn phát huy, nâng tầm giá trị thương hiệu của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc?
PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang: Thế hệ nhà báo trẻ hôm nay có một lợi thế lớn là trưởng thành trong thời đại công nghệ, thấu hiểu ngôn ngữ số, linh hoạt trong tiếp cận đa nền tảng và có tư duy sáng tạo mạnh mẽ. Nhưng chính trong lợi thế đó cũng tiềm ẩn thách thức lớn, nếu không có gốc rễ vững chắc về đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và truyền thống báo chí cách mạng, nhà báo trẻ dễ bị cuốn vào vòng xoáy của tốc độ mà quên đi chiều sâu, chạy theo thị hiếu mà đánh mất lý tưởng, dễ “nổi” nhưng không bền.
Tôi mong thế hệ trẻ không xem truyền thống là gánh nặng, mà hãy coi đó là nền tảng để phát triển. Những giá trị làm báo vì dân, vì nước, vì sự thật và công lý vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi thời đại. Điều quan trọng là nhà báo trẻ phải biết “làm mới” truyền thống bằng công cụ hiện đại, bằng ngôn ngữ đương thời và bằng chính cá tính sáng tạo của mình. Tôi tin rằng, nếu thế hệ nhà báo hôm nay vững chuyên môn, thạo công nghệ, sâu văn hóa và sáng đạo đức, thì hoàn toàn có thể đưa báo chí Việt Nam tiến xa hơn, không chỉ hội nhập mà còn góp phần định hình bản đồ truyền thông toàn cầu theo cách rất Việt Nam-trí tuệ, bản lĩnh và nhân văn.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
“Tăng cường sự hiện diện của báo chí cách mạng trên các nền tảng xã hội; làm chủ mặt trận thông tin tuyên truyền trước sự phát triển của các nền tảng số xuyên biên giới, giữ vững thương hiệu và vị thế của báo chí cách mạng Việt Nam trên trường quốc tế”. (Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Hội thảo quốc gia “100 năm báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc”, ngày 30-5-2025).
|
THIỆN VĂN - THU HÀ (thực hiện)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.