Tháng 5 về, những buổi trưa hè nắng như đổ lửa, tôi và em gái trốn mẹ đi bắt chuồn chuồn. Tôi tìm một thân cây đay khô dài, rồi buộc trên đầu cây cái thòng lọng bằng sợi tơ chuối nho nhỏ, rất nhạy. Tôi vác cây đay cùng em gái rảo quanh khu vườn. Bất chợt thấy một chú chuồn chuồn đang ngủ trên nhánh cây phèn đen, tôi nhẹ nhàng đưa đầu cây đay về phía nó.

Em gái tôi nhìn theo hồi hộp, nín thở. Khi cái thòng lọng bằng tơ tròng hẳn vào thân con chuồn chuồn, tôi khẽ gẩy nhẹ cây đay, khiến nó bị thít chặt trong thòng lọng. Em gái tôi buộc hờ mấy sợi chỉ màu vào đuôi chuồn chuồn rồi thả nó vút bay lên bầu trời xanh thăm thẳm.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: nhandan.vn 

Tháng 5 về, lũ trẻ xóm tôi rủ nhau chơi đánh trận giả, kẻ làm tướng, đứa làm quân, kẻ thắng, người thua vỡ òa trong tiếng nói, tiếng cười hóm hỉnh, tinh nghịch. Rồi chúng tôi chơi trò đám cưới. Cô bé và cậu bé có gương mặt hiền hiền, đôi mắt trong veo được chọn làm cô dâu, chú rể. Kẻ vội vàng lấy lớp phấn trắng trên lá chuối non thoa lên mặt cô dâu.

Đứa nhanh nhảu tước lá chuối non thành sợi nhỏ, cột lại thành những lọn tóc xoăn đặt lên đầu cô dâu. Kẻ gấp gáp chọn những tàu lá chuối lớn, tước thành sợi to choàng lên người cô dâu làm váy... Chao ôi, cô dâu sao mà đẹp lạ lùng! Chúng tôi rước dâu vòng qua vòng lại rặng cúc tần, câu chúc phúc bắt chước người lớn trong mỗi lần cưới hỏi, được chúng tôi nhắc đi nhắc lại trong tiếng cười hồn nhiên, giòn giã.

Tháng 5 về, một mùa thi nữa sẽ đến. Những cậu học trò tuổi 17, 18 thấy lòng ngẩn ngơ, dõi mắt nhìn theo bím tóc dài ngúng nguẩy của những cô học trò mỗi lúc tan trường. Và cứ thế, những cánh phượng rơi vẫn được các cô cậu học trò khéo léo ghép lại thành hình cánh bướm xinh xắn, trao tay nhau ép vào trang lưu bút gói ghém những kỷ niệm, tâm tư, tình cảm và ước mơ, khát vọng của tuổi học trò.

Ngày tháng vùn vụt trôi. Hồi tưởng lại những thanh âm ngày cũ, một góc khuất của tâm hồn ta lắng lại, để mỗi khi tháng 5 về, lòng lại quay quắt, bồi hồi với những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên!

HOÀNG HANH