Tôi thích ăn kem, đặc biệt là ăn kem vào trời mưa, vào mùa đông. Có thể do tôi sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Bông, ngay cạnh hiệu kem Hòa Bình, hoặc cũng có thể mọi kỷ niệm tuổi thơ của tôi đều gắn bó với những cây kem ấy.

Kem Hòa Bình khi ấy rất nổi tiếng. Trong thời kỳ bao cấp, thương hiệu kem này từng có thời "làm mưa làm gió", sánh ngang với kem Tràng Tiền, trở thành thức quà ăn vặt xa xỉ nhưng quen thuộc với người Hà Nội. Ở ngay cạnh hiệu kem vào những năm 1980-1985 là một điều tuyệt vời với bất cứ đứa trẻ nào, không phải vì được “hàng xóm” mời ăn kem miễn phí mà tôi có rất nhiều việc để “làm thêm”.

Thời đó, kem mút, kem túi, kem cân, kem ốc quế khá phổ biến nhưng có lẽ kem que Hòa Bình khiến tôi nhớ hơn cả. Hết giờ học, lũ trẻ trong khu phố cứ loanh quanh cả ngày cạnh hiệu kem, thậm chí trốn cả ngủ trưa chỉ để nhặt que kem. Que được rửa sạch sẽ, phơi mấy nắng mà vẫn còn thơm phức mùi sữa. Trong cặp sách đứa nào cũng có một bó que để dùng làm que tính, làm trò chơi rút que và đặc biệt, cứ 100 que thì đổi được 1 que kem. "Đội quân" nhặt que khá đông đảo nên nhiều bữa, mấy ngày tôi mới được ăn kem.

Hương vị của kem không đa dạng như bây giờ, chỉ có vài vị vani, sô-cô-la, sữa dừa, cốm, đậu xanh... nhưng đó là cả thiên đường. Đúng như cái tên, vị của kem rất thực. Cầm cây kem vừa đổi trên tay, việc đầu tiên là ngắm nghía làn khói mỏng manh tỏa ra từ cây kem, rồi hít lấy hít để như sợ nó bay đi mất. Mùa hè nắng như rang, làn khói lạnh khiến hai lỗ mũi mát rượi. Ăn kem cũng phải biết cách. Ăn sao cho kem không bị rơi, không bị chảy và không được... nhanh hết. Tay cầm chặt que kem màu trắng sữa, màu nâu sô-cô-la như một báu vật, cả lũ chẳng dám cắn mà chỉ thỉnh thoảng mới mút mút, tận hưởng mọi dư vị thanh mát của nó. Thích nhất là cảm giác đầu lưỡi bị dính vào cây kem hơi tê tê khi khẽ đưa lưỡi nếm. Có đứa cẩn thận, cho kem vào cốc liếm láp để không một giọt kem nào rơi đi đâu được, có đứa lại chờ cho kem chảy ra mới nhâm nhi từng thìa.

Chiều Hà Nội hay có cơn mưa bất chợt kéo về, cây cối như hả hê nhảy múa. Dường như tiếng mưa khiến tôi rộn ràng hơn vì sắp được ăn kem miễn phí. Cửa hàng kem vốn đông nghịt, xếp hàng ra tận cửa nhà tôi mà mưa vắng hoe. Những rổ kem mới đổ ra, mọi ngày hết trong tích tắc, nay phải xếp vào thùng. Cứ quanh quẩn ở hiệu kem đến tầm 8 giờ tối, thế nào cũng được cho 1 que kem “ế”. Những chiếc kem “lỗi” bẹp góc và có vị mặn chát mà mặt đứa nào cũng hớn hở. Cái thời các hàng ăn vặt là một điều gì đó xa xỉ với đám trẻ thì món kem mặn vẫn rất “thần thánh”. Thi thoảng bắt gặp được sợi dừa sần sật trong que kem thì mừng húm. Vừa thưởng thức món kem mát rượi vừa ngắm từng cơn mưa dồn dập nối đuôi nhau, ngắm người đi đường ba chân bốn cẳng chạy mưa.

Mùa đông cũng vậy, món kem "ế" được lũ trẻ chúng tôi nhiệt tình tiêu thụ. Cảm nhận cái lạnh phả thẳng vào mặt, vào ruột gan khi cắn từng miếng kem. Nhâm nhi cái tê lạnh lan tỏa khắp người là thú vui “sang chảnh” nhất của đám trẻ. Mọi sự thật vô tư và thoải mái. Có lẽ vì vậy mà đến giờ, tôi vẫn có thói quen ăn kem vào ngày mưa và mùa đông.

Giờ thì đủ các loại kem, đủ mùi vị, màu sắc nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy kem Hòa Bình là ngon nhất. Chiếc kem nhỏ xinh, giản dị như thế mà chiếm trọn cả ký ức của một thời chưa xa...

KHÁNH HÀ