Môi trường nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo
KGST có thể được định nghĩa là một địa điểm trực tiếp hoặc trực tuyến. KGST có tính chất kết nối, hợp tác; chia sẻ nguồn lực, trao đổi kiến thức và kỹ năng; kiến tạo cộng đồng và mạng lưới trên tinh thần đổi mới và thử nghiệm.
Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, KGST trực tiếp vẫn chiếm đa số. Với yêu cầu tái thiết và phát triển đô thị bền vững, mối quan tâm tới việc tạo dựng KGST ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Nhiều công trình cũ ở đô thị hiện nay như những khu tập thể cũ, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, quảng trường, công viên... là những KGST tiềm năng và phong phú với những câu chuyện lịch sử và giá trị văn hóa riêng. Tiêu biểu như TP Hà Nội đã từng biến Nhà máy Xe lửa Gia Lâm thành KGST trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023.
 |
| Công chúng tham quan triển lãm tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom - một trong những không gian sáng tạo tiêu biểu tại Hà Nội. Ảnh: THU NGÂN |
Hà Nội cũng đã phát động Cuộc thi Thiết kế KGST 2026 với chủ đề “Hà Nội-Đánh thức không gian đô thị”. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm các giải pháp thiết kế kiến trúc mà còn khuyến khích những đề xuất về cơ chế vận hành, mô hình quản trị, phương án tài chính và sự tham gia của cộng đồng nhằm tạo ra các KGST có khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Những ý tưởng khả thi sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cùng các địa phương nghiên cứu, xem xét triển khai trong công tác chỉnh trang và phát triển không gian công cộng.
Đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cho biết: Hà Nội có hàng trăm không gian công cộng với những đặc điểm lịch sử, cảnh quan và quy mô khác nhau, vì vậy cần những giải pháp thiết kế phù hợp cho từng địa điểm. Mỗi KGST được thiết kế không chỉ trả lời câu hỏi sẽ cải tạo không gian như thế nào mà còn phải chứng minh công trình ấy sẽ được vận hành ra sao, nguồn lực ở đâu và ai sẽ là người hưởng lợi.
Trên thế giới, nhiều thành phố đồng loạt sử dụng các nhãn gọi như “Creative London” (London sáng tạo), “Creative New York” (New York sáng tạo)... cho thấy sức hấp dẫn của mô hình thành phố sáng tạo trong cạnh tranh đô thị toàn cầu. Dù mỗi thành phố có điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội khác nhau, các địa phương vẫn có xu hướng “vay mượn” công thức phát triển tương tự nhau để xây dựng hình ảnh đô thị sáng tạo.
Điểm đáng chú ý là KGST thường được gắn với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế rất lớn. Các khu như Barcelona @22 (Tây Ban Nha), Digital Media City ở Seoul (Hàn Quốc), Adlershof ở Berlin (Đức) hay MaRS ở Toronto (Canada) được hình dung như những “không gian của phát minh”...
Điều này cho thấy KGST đã vượt ra khỏi phạm vi của một địa điểm làm việc hay một trung tâm nghệ thuật đơn lẻ, để trở thành một cấu phần trong chiến lược phát triển kinh tế đô thị. Ở đây, sáng tạo được tổ chức không chỉ như hoạt động văn hóa, mà như một nguồn lực kinh tế có khả năng thu hút đầu tư, nhân lực chất lượng cao.
Tuy nhiên, một KGST bền vững không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư, thiết kế kiến trúc hay khẩu hiệu chính sách. Nó cần được đặt trong mối liên hệ với cộng đồng sáng tạo, di sản địa phương, đời sống xã hội, quy hoạch đô thị và các cơ chế vận hành dài hạn. Nói cách khác, KGST chỉ có sức sống khi nó được hình thành từ sự cộng hưởng giữa hạ tầng vật chất, nguồn lực văn hóa và mạng lưới xã hội.
“Hạ tầng mềm” cho phát triển công nghiệp văn hóa
KGST ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng không thể chỉ mô phỏng các mô hình như London, Seoul hay Barcelona, mà cần đặt ra yêu cầu kiến tạo từ chính di sản, ký ức đô thị, đời sống cộng đồng, năng lực truyền thông, du lịch, nghệ thuật, thiết kế và công nghệ của Việt Nam. Khi đó, KGST mới có thể trở thành một thành tố thực chất của công nghiệp văn hóa, thay vì chỉ là một biểu tượng chính sách mang tính thời thượng. Nói cách khác, KGST cần được định hình như một dạng “hạ tầng mềm” thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa với khả năng kích hoạt hoạt động sáng tạo.
Cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 82 KGST. Việc ra mắt Bản đồ số KGST Hà Nội (địa chỉ: cuaosangtao.com) giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về các KGST trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để các đơn vị thành viên quảng bá hoạt động, kết nối đối tác, mở rộng hợp tác và tiếp cận công chúng một cách hiệu quả hơn. Các trung tâm nghệ thuật, KGST được phát triển tiêu biểu như Nhà hát Hồ Gươm, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom, Toong Co-working Space, Tổ Chim Xanh, Ơ kìa Hà Nội, Hanoi Creative City... hội tụ những ý tưởng đổi mới và sáng tạo, ngày càng thu hút đông đảo công chúng đến trải nghiệm, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật.
Đó là tín hiệu tích cực để thúc đẩy và tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô, hiện thực hóa Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22-2-2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 8% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố; và đến năm 2045 là 10% GRDP.
Ở TP Hồ Chí Minh, việc phát triển KGST là một trong những mục tiêu quan trọng trong sứ mệnh trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh, các KGST đồng thời là những thiết chế văn hóa sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xây mới và nâng cấp để tổ chức những sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ; các KGST tư nhân như Cà Phê Thứ Bảy Trẻ, The Factory, Xinê House... cũng đã làm tốt vai trò giúp công chúng hứng thú tiếp cận văn hóa, nghệ thuật.
Một studio nghệ thuật, một trung tâm thiết kế, một không gian làm việc chung, một phòng thí nghiệm ý tưởng, một phố sáng tạo hay một khu văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tạo ra điều kiện để nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà báo, nhà làm phim, doanh nghiệp sáng tạo, nhà nghiên cứu và công chúng cùng tham gia vào quá trình sản xuất ý tưởng mới. KGST còn là nơi kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, giúp chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển, tạo ra môi trường thử nghiệm cho đổi mới văn hóa.
Vì vậy, quy hoạch KGST cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đô thị và chính sách văn hóa của từng địa phương. Mỗi thành phố đều có những nguồn lực riêng: Di sản văn hóa, khu phố lịch sử, làng nghề, cộng đồng nghệ sĩ, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp thiết kế, truyền thông, công nghệ, du lịch, ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh, thủ công, thời trang hoặc các nhóm sáng tạo độc lập. Quy hoạch KGST phải bắt đầu từ việc khảo sát những nguồn lực này, thay vì áp đặt một mô hình có sẵn từ bên ngoài.
Những khu công nghiệp cũ, nhà máy cũ, khu phố nghề, không gian ven sông, khu di sản, chợ truyền thống hoặc các thiết chế văn hóa cũ có thể được tái thiết thành KGST nếu được xử lý phù hợp. Tuy nhiên, quá trình tái thiết này không nên làm mất đi lớp ký ức và bản sắc vốn có của địa điểm. Trái lại, cần biến những giá trị đó thành chất liệu sáng tạo mới, thông qua thiết kế, trưng bày, biểu diễn, trải nghiệm văn hóa, truyền thông số, du lịch sáng tạo và các sản phẩm công nghiệp văn hóa.
Chính quyền đô thị cũng cần nghiên cứu các cơ chế như cho thuê ưu đãi, chuyển đổi công năng có điều kiện, quỹ KGST, hỗ trợ cải tạo công trình cũ, hợp tác công-tư, ưu đãi thuế, đặt hàng dịch vụ văn hóa hoặc hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu. Mục tiêu không phải là bao cấp kéo dài, mà là tạo điều kiện để các chủ thể sáng tạo có thời gian hình thành cộng đồng, phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường.
Quy hoạch chiến lược KGST tại các đô thị cần được thực hiện như một quá trình kiến tạo hệ sinh thái, không phải như một dự án xây dựng đơn lẻ. Đô thị cần xuất phát từ nguồn lực văn hóa nội sinh, gắn với cộng đồng sáng tạo, tích hợp trong quy hoạch tổng thể, có cơ chế tài chính-đất đai phù hợp, quản trị đa chủ thể và đánh giá bằng hiệu quả thực chất. Khi đó, KGST mới có thể trở thành hạ tầng mềm của công nghiệp văn hóa, góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, xã hội và biểu tượng cho đô thị.