Chồng chéo giải thưởng

Trong nghị định dành hẳn chương V với 2 điều về giải thưởng văn học. Điểm 2 Điều 25 của nghị định nêu rõ: “Giải thưởng văn học do Bộ VHTTDL tổ chức là giải thưởng văn học quốc gia. Giải thưởng văn học quốc gia được tổ chức định kỳ 02 năm một lần”.

Nhìn lại lịch sử, suốt hơn 80 năm kể từ khi nước nhà độc lập đến nay, văn học Việt Nam chưa có một giải thưởng nào được chính thức xem là Giải thưởng văn học quốc gia. Trong thời kỳ chống Pháp, Hội Văn nghệ Việt Nam-tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam có trao giải cho một số tác phẩm văn học như: “Vùng mỏ” (Võ Huy Tâm), “Xung kích” (Nguyễn Đình Thi)..., bên cạnh đó còn trao giải cho các loại hình nghệ thuật khác.

Năm 1957, Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN) được thành lập; dần dần Giải thưởng văn học của HNVVN được xem là giải thưởng uy tín nhất của văn học nước ta. Điều này xuất phát từ vị trí, vai trò của HNVVN là hội nghề nghiệp uy tín nhất của giới cầm bút cả nước; đại đa số nhà văn tên tuổi đều là hội viên. Đồng thời, hầu hết tác phẩm đoạt giải HNVVN đều có giá trị vượt thời gian, được công chúng nhiều thế hệ yêu thích.

 Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam được xem là giải thưởng văn học uy tín nhất hiện nay. Ảnh: TUẤN LINH

Hằng năm, HNVVN còn đề cử tác phẩm để Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải. Điều này dẫn đến mâu thuẫn là HNVVN lại đề cử tác phẩm không phải xuất sắc nhất để Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải! Điều này khiến giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam không xứng tầm với vị thế của tổ chức này. Cần phải nhắc lại là HNVVN được xếp là hội chuyên ngành Trung ương, là thành viên của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Do vậy, việc thống nhất một giải thưởng văn học quốc gia là cần thiết để tránh chồng chéo. Sau khi Giải thưởng văn học quốc gia ra đời, số phận các giải thưởng văn học khác, nhất là Giải thưởng HNVVN sẽ như thế nào là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Điều này phụ thuộc vào sự bàn thảo, thống nhất của các cơ quan liên quan; có một điều chắc chắn là tiếng nói của HNVVN vẫn rất quan trọng về mặt chuyên môn trong xét chọn Giải thưởng văn học quốc gia.

Nghị định nêu rõ Đề án tổ chức Giải thưởng văn học quốc gia sẽ do Bộ VHTTDL xây dựng, trong đó sẽ quy định cụ thể hội đồng xét giải, quy chế xét giải, cơ cấu giải thưởng, kinh phí thực hiện... Bộ VHTTDL hiện đang chủ trì tổ chức Giải thưởng sách quốc gia-giải thưởng uy tín không chỉ của lĩnh vực xuất bản mà nhìn rộng ra là của ngành văn hóa. Do vậy, việc xây dựng Đề án Giải thưởng văn học quốc gia không phải là việc mới mẻ, chưa có tiền lệ.

Để Giải thưởng văn học quốc gia sớm ra đời và triển khai thuận lợi, Luật sư Đoàn Minh Sơn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: "Đề án cần được xây dựng cụ thể, dựa theo quy định pháp luật hiện hành, tính toán kỹ các vấn đề có thể phát sinh, tránh những điều tiếng không đáng có về sau này. Chẳng hạn vấn đề kinh phí tổ chức, tiền giải thưởng, để tránh câu chuyện không vui như chậm chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước mấy năm trước”.

Tác phẩm đoạt giải phải thực sự tinh túy

Trên thế giới, có rất nhiều Giải thưởng văn học quốc gia với mục đích và quy chế trao giải khác nhau. Điều duy nhất làm nên thương hiệu và uy tín cho Giải thưởng văn học quốc gia là phải lựa chọn tác phẩm vượt trội, phản ánh sự kế thừa, đổi mới nghệ thuật văn chương mang tính bản sắc của quốc gia, dân tộc.

Giải thưởng văn học quốc gia của Việt Nam trước hết nên mở rộng quyền tham dự cho các tác phẩm viết bằng tiếng Việt dù được xuất bản ở nước ngoài và người viết là người nước ngoài. Như vậy, mới thực sự nâng tầm giải thưởng, có khả năng tạo ra thương hiệu mang tầm quốc tế, góp phần vinh danh tiếng Việt và thúc đẩy sáng tạo văn chương tiếng Việt trên toàn cầu.

Các giải thưởng văn học quốc gia trên thế giới thường chia theo loại hình là hư cấu (tiểu thuyết, thơ...) và phi hư cấu (bút ký, chân dung văn học, nghiên cứu văn chương...). Ngoài ra còn chia theo thể loại (văn xuôi, thơ, văn học dịch...) như Giải thưởng HNVVN đang thực hiện. Thực ra, việc chia hạng mục giải thưởng như thế nào không quá quan trọng, mấu chốt là phải lựa chọn ra tác phẩm có giá trị; như vậy, có thể theo phương án không nên chia hạng mục mà nên trao giải đồng hạng và không chạy theo số lượng hay cơ cấu để bảo đảm chọn ra tác phẩm tinh túy nhất. Ngoài ra, xét thấy có tác phẩm văn học lớn của nước ngoài được dịch ra tiếng Việt, có tác động tích cực tới văn học Việt Nam thì có thể trao giải thưởng riêng.

Ở bất cứ giải thưởng nào, những người được trao nhiệm vụ xét chọn giải thưởng rất quan trọng, đòi hỏi hội tụ tâm và tầm. Lâu nay, các giải thưởng văn học ở nước ta ít nhiều có điều tiếng vì không công tâm, minh bạch, thậm chí có lợi ích nhóm trong trao giải. Do vậy, các hội đồng tham gia xét giải văn học quốc gia phải được mở rộng tối đa thành phần tham dự; ngoài đại diện đến từ Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, HNVVN, cần mời các nhà văn uy tín, các nhà nghiên cứu từ nhà trường, viện nghiên cứu, các nhà báo có chuyên môn nhiều năm theo dõi lĩnh vực văn học... Mục đích là để có tiếng nói khách quan, đa chiều khi soi xét tác phẩm cụ thể; tránh tình trạng “cánh hẩu”, bè phái, xem giải thưởng là cách để ban phát ân huệ.

Trên thế giới, các tác phẩm văn học được trao giải thưởng uy tín, nhà văn có thể sống ung dung nhờ tác phẩm tái bản nhiều lần, được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Thậm chí, những tác phẩm sau đó của nhà văn còn được quảng bá gắn với giải thưởng, thu hút độc giả tìm đọc. Điểm yếu của các giải thưởng văn học ở nước ta là công tác quảng bá, thương mại hóa tác phẩm sau vinh danh hiện nay đang rất hạn chế.

Điều đáng mừng, nghị định quy định: Tác phẩm đoạt Giải thưởng văn học quốc gia sẽ được Bộ VHTTDL lựa chọn để tham gia các cuộc thi quốc tế và được hỗ trợ xuất bản để giới thiệu, quảng bá tác phẩm ở trong nước và ngoài nước. Đây chính là hy vọng để Giải thưởng văn học quốc gia trở nên vượt trội, sớm trở thành thương hiệu uy tín đại diện cho văn học Việt Nam.