Hậu phương của Trung tá Nguyễn Hữu Nội là chị Đậu Thị Hóa, 37 tuổi, làm nghề giáo viên, đang sinh sống tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng anh chị có hai con trai: Cháu lớn là Việt An năm nay lên lớp 7 và cháu nhỏ là Thiện An đang học lớp 3.
Do đặc thù nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển, hiện đồng chí Nội đóng quân cách nhà khoảng 500km. Tùy vào tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và lịch công tác của đơn vị, cứ vài tháng đồng chí mới sắp xếp về thăm nhà. Đối với nhiều gia đình, vài tháng vợ chồng mới gặp nhau một lần đã là rất khó khăn nhưng với gia đình anh Nội, chị Hóa đó là cả một quá trình cố gắng bởi trước đó có thời gian dài anh chị gặp nhau rất ít ỏi.
 |
| Gia đình Trung tá Nguyễn Hữu Nội, (ảnh chụp thời điểm đồng chí mang quân hàm Thiếu tá). |
“Đó là khoảng thời gian 10 năm (2011-2020) khi tôi công tác tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đóng quân ở đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang). Khi ấy, khoảng cách địa lý rất xa xôi, điều kiện đi lại từ đảo về đất liền vô cùng khó khăn và đắt đỏ, phương tiện thông tin liên lạc cũng chưa phát triển như bây giờ. Có những chuyến đi biển làm nhiệm vụ dài ngày, sóng to gió lớn, nhiều tháng trời tôi không thể về thăm nhà, đành lỡ hẹn với vợ những dịp kỷ niệm quan trọng và lỡ cả những cột mốc khôn lớn của các con”- Trung tá Nguyễn Hữu Nội chia sẻ.
Hiện nay, sự phát triển của công nghệ đã phần nào xóa nhòa khoảng cách địa lý, giúp những người lính biển dễ dàng kết nối với gia đình dù đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Sau những giờ làm việc, Trung tá Nguyễn Hữu Nội thường tranh thủ gọi video qua Zalo với gia đình. Mỗi lần gọi về, nhìn thấy nụ cười của vợ và nghe tiếng các con ríu rít là bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng đối với anh đều tan biến. Thương vợ làm giáo viên ngày ngày đứng lớp vất vả, về nhà lại một tay lo toan con cái, hai bên nội ngoại, anh luôn động viên vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Anh thường lắng nghe vợ kể chuyện trường lớp, chuyện họ hàng để vợ vơi đi cảm giác tủi thân khi không có chồng bên cạnh gánh vác.
Đối với hai cậu con trai Việt An và Thiện An, anh nắm tình hình học tập của các con qua lời kể của mẹ, nhắc nhở cháu lớn Việt An phải ra dáng anh cả, biết nhường nhịn em và phụ giúp mẹ việc nhà. Còn với Thiện An, anh hay kể cho con nghe những câu chuyện về những con tàu Cảnh sát biển, về biển đảo quê hương để gieo vào lòng các con niềm tự hào về công việc của ba. “Tôi luôn dặn các con hãy sống tử tế, làm việc có ích cho quê hương, Tổ quốc. Dù làm gì, đi đâu, hãy nhớ ở nơi biển xa luôn có những người chiến sĩ Cảnh sát biển đang cầm chắc tay súng để giữ gìn sự bình yên của biển đảo, để ngư dân vươn khơi bám biển với những khoang cá đầy, để con và rất nhiều người nữa được ngắm nhìn dáng hình đất nước trong tâm thế ngẩng cao đầu kiêu hãnh”- Trung tá Nguyễn Hữu Nội nhắn nhủ.
 |
| Mỗi lần nghỉ phép về với gia đình, Trung tá Nguyễn Hữu Nội dành thời gian đưa vợ con đi chơi, thăm hỏi họ hàng và tự tay vào bếp nấu ăn. |
Khoảng thời gian nghỉ phép đối với những người lính biển như anh Nội quý giá như vàng. Mỗi lần về đến nhà, anh lại xắn tay áo vào làm mọi việc để bù đắp cho vợ con. Việc đầu tiên anh thường làm là dành trọn vẹn thời gian đưa vợ con đi chơi, thăm hỏi họ hàng và đặc biệt là tự tay vào bếp nấu những bữa ăn gia đình. Với những gia đình bình thường, bữa cơm tối có đủ các thành viên là chuyện giản dị mỗi ngày, nhưng với gia đình anh Nội thì đó là những khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi và quý giá.
Chính từ những mâm cơm sum họp ấm áp trong dịp nghỉ phép ấy, gia đình anh đã cùng nhau viết bài tham gia cuộc thi “Bữa cơm gia đình - ấm áp yêu thương” do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức và đạt giải Khuyến khích. Kỷ niệm cùng vợ nhặt rau, cùng các con dọn mâm bát và chia sẻ câu chuyện bên mâm cơm đã trở thành tư liệu tuyệt vời cho bài viết. Giải thưởng tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần vô giá, là minh chứng cho sự gắn kết của gia đình Trung tá Nguyễn Hữu Nội, chứng minh rằng tình thân và sự ấm áp có thể khỏa lấp mọi khoảng cách địa lý.