Trong tâm thức người Việt, mâm cơm tròn là biểu tượng thiêng liêng của sự tròn đầy, gắn kết. Đó không đơn thuần là nơi nạp năng lượng mà là không gian giữ lửa hôn nhân và hạnh phúc, là trường học đầu đời dạy con trẻ đạo lý "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", biết nhường nhịn, sẻ chia.

 Ảnh minh họa: phunuvietnam.vn

Thế nhưng vòng xoáy của nhịp sống công nghiệp đang phá vỡ không gian đầm ấm ấy. Nhiều người lớn nhân danh công việc, mải mê lao vào các mối quan hệ xã giao đến tối muộn, xem nhẹ việc sắp xếp thời gian biểu cho gia đình. Con trẻ bị quay cuồng trong các ca học thêm dày đặc. Đáng buồn hơn, ngay cả khi ngồi chung bàn, nhiều người vẫn thân xác ở mâm cơm nhưng tâm trí bị giam cầm trong màn hình điện thoại. Khi bếp lạnh, sợi dây tình cảm gia đình cũng dần lỏng lẻo. Cha mẹ ít có thời gian để lắng nghe, thấu hiểu và uốn nắn con cái; vợ chồng thiếu không gian giải tỏa áp lực dễ dẫn đến rạn nứt.

Cuộc sống hiện đại không cho phép chúng ta quay lại thời kỳ mà trưa nào, tối nào cả nhà cũng có thể ngồi ăn cùng nhau. Nhưng nếu không thể ăn cùng nhau vào ngày thường, hãy cùng nhau nấu nướng và ăn uống trọn vẹn vào ngày cuối tuần. Nếu không thể ăn bữa tối, có thể là một bữa sáng cùng nhau trước khi đi làm. Bữa cơm gia đình không nằm ở việc có bao nhiêu món sơn hào hải vị, mà ở chỗ có sự hiện diện đủ đầy của các thành viên trong gia đình hay không. Khi đã ngồi vào bàn ăn chung, mọi người hãy dành tình cảm gắn kết trọn vẹn cho nhau để bữa cơm tràn ngập yêu thương.