Tuổi thơ tôi không được đo bằng những món đồ chơi đắt tiền hay những chuyến đi xa, mà được đong đếm bằng những bữa cơm tối. Khi ánh nắng cuối ngày nhạt dần sau lũy tre, khi tiếng chim gọi nhau về tổ, cũng là lúc mẹ tôi nhóm bếp. Khói bếp bay lên, quyện với mùi rơm rạ, tạo thành một thứ hương quen thuộc đến mức chỉ cần bắt gặp ở đâu đó, tôi biết mình đang nhớ nhà.
“Vào ăn cơm thôi con!”, tiếng mẹ gọi mỗi chiều năm ấy, giản dị mà đầy sức níu giữ. Cha tôi thường về muộn. Có hôm trời mưa, áo ông ướt sũng, chân còn lấm bùn. Nhưng trước khi ngồi vào mâm, ông luôn rửa tay thật sạch, chỉnh lại áo, rồi mới nhẹ nhàng cầm bát cơm. Một lần, vì đói quá, tôi đã cầm đũa ăn trước. Cha không quát, chỉ nói chậm rãi: “Ăn cơm không phải chỉ để no. Đợi đủ người, cơm mới thành bữa”. Ngày ấy, tôi chưa hiểu hết. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra: Bữa cơm không chỉ là hành động cá nhân, mà là một sự hiện diện tập thể. Nó dạy con người biết chờ đợi, biết tôn trọng, biết đặt mình trong mối quan hệ với người khác.
Mẹ tôi là người giữ lửa cho bữa cơm. Bà luôn là người ăn sau cùng. Khi mọi người đã gần xong, mẹ mới vội vàng ăn những phần còn lại. Có lần tôi hỏi: “Sao mẹ không ăn cùng mọi người?” Mẹ cười: “Mẹ nhìn các con ăn là no rồi”. Câu nói ấy, càng lớn tôi càng thấm. Đó là tình yêu thương không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng bền bỉ và sâu sắc.
 |
| Bữa cơm gia đình có đông đủ các thế hệ. |
Những câu chuyện trong bữa cơm cũng rất giản dị. Cha hỏi chuyện đồng áng, mẹ kể chuyện làng xóm, chúng tôi kể chuyện trường lớp. Không có gì lớn lao, nhưng chính những điều vụn vặt ấy lại giữ cho mọi người gần nhau hơn và đúng là không ai bị bỏ lại phía sau.
Nhưng rồi, khi tôi rời quê lên thành phố, bữa cơm bắt đầu đổi khác. Những bữa ăn vội vàng, những lần ăn một mình, những tối vừa ăn vừa nhìn vào màn hình điện thoại… dần trở thành thói quen. Có những ngày, tôi ăn mà không biết mình đang ăn gì. Có những bữa, tôi ăn xong mà không nhớ mình đã nghĩ gì.
Một lần, tôi ngồi ăn cùng bạn bè. Mỗi người một chiếc điện thoại, không ai nói với ai. Tôi chợt nhận ra: Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, nhưng lại không thực sự ở bên nhau. Cảm giác ấy khiến tôi thấy trống rỗng!
Cho đến một ngày, tôi trở về nhà. Mẹ vẫn nấu những món cũ. Cha vẫn ngồi đó, nhưng lưng đã còng hơn, mái tóc bạc đi nhiều. Khi tôi vừa ngồi xuống, mẹ vội vàng gắp cho tôi một miếng cá: “Con ăn đi, chắc ở trên kia không có món này đâu”. Không hiểu sao, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lần đầu tiên, tôi ăn chậm. Tôi nhìn kỹ hơn. Tôi lắng nghe nhiều hơn. Và tôi hiểu: Bữa cơm gia đình không phải là điều hiển nhiên, mà là điều cần được giữ gìn!
Tình yêu thương trong gia đình tôi không được nói bằng những lời lớn lao. Nó nằm trong những điều nhỏ bé, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Như việc mẹ luôn gắp cho tôi phần ngon nhất. Như việc cha luôn hỏi một câu rất ngắn: Hôm nay ổn không? Như việc cả nhà luôn chờ nhau, dù chỉ là thêm vài phút.
Một lần, tôi dậy rất sớm và thấy mẹ đang ngồi nhặt rau trong bếp. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. Bà không biết tôi đang nhìn. Khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng, những bữa cơm mà tôi vẫn ăn mỗi ngày, thực ra bắt đầu từ rất sớm và nó bắt đầu từ những hy sinh thầm lặng của mẹ tôi. Từ hôm đó, mỗi lần cầm bát cơm, tôi không còn thấy đó chỉ là thức ăn nữa. Tôi thấy trong đó có thời gian, có công sức, có tình yêu.
Có lần tôi thi trượt một kỳ thi quan trọng. Tôi trở về nhà với cảm giác thất bại. Nhưng trong bữa cơm tối hôm đó, không ai nhắc đến chuyện thi cử. Cha chỉ hỏi: “Con có mệt không?”. Mẹ lặng lẽ gắp cho tôi miếng thịt ngon nhất. Chính sự im lặng ấy lại khiến tôi bật khóc! Bữa cơm hôm đó không có lời động viên lớn lao, nhưng lại cho tôi một cảm giác rất rõ: Dù thế nào, tôi vẫn có một nơi để trở về.
Những dịp Tết, khi cả gia đình sum họp, bữa cơm trở thành nơi kết tinh của ký ức. Ông kể chuyện xưa, cha nhắc chuyện cũ, mẹ cười hiền, chúng tôi lắng nghe. Có những câu chuyện đã nghe nhiều lần, nhưng không ai thấy chán. Bởi điều quan trọng không phải là câu chuyện, mà là cảm giác được ở bên nhau. Chính trong những bữa cơm ấy, tôi học được một điều: Lòng biết ơn không phải là điều được dạy, mà là điều được cảm nhận!
Có một thời gian, tôi bận rộn đến mức quên cả việc gọi điện về nhà. Những tin nhắn của mẹ, tôi trả lời qua loa. Những cuộc gọi của cha, tôi nhiều lần bỏ lỡ. Tôi luôn nghĩ: “Khi nào rảnh, mình sẽ về”. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận được cuộc gọi: “Mẹ phải vào viện rồi”. Tôi vội vã trở về. Trên đường đi, tôi chỉ nghĩ một điều: Liệu mình còn kịp ăn với mẹ một bữa cơm nữa không? May mắn thay, mẹ dần khỏe lại. Ngày bà về nhà, việc đầu tiên bà làm là bước vào bếp.
Tôi nói: “Mẹ nghỉ đi, để con làm”. Mẹ lắc đầu: “Để mẹ nấu. Lâu rồi cả nhà chưa ăn cơm cùng nhau”. Bữa cơm hôm đó rất giản dị. Nhưng đó là bữa cơm mà tôi không bao giờ quên. Khi mẹ gắp thức ăn cho tôi, tay bà run nhẹ. Khi cha cầm bát cơm, ông nhìn mẹ lâu hơn. Còn tôi, tôi ăn chậm, rất chậm...!
Tôi sợ bữa cơm ấy trôi qua, và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: Có những bữa cơm, nếu không giữ, sẽ không bao giờ có lại!
Trong thời đại số, chưa bao giờ con người kết nối dễ dàng như hôm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ con người dễ xa nhau như vậy. Trong nhiều gia đình, bữa cơm vẫn có đủ người, nhưng thiếu đi sự hiện diện thật sự. Mỗi người một thiết bị, mỗi người một thế giới. Sự im lặng len vào chính nơi lẽ ra phải ấm áp nhất. Bữa cơm gia đình vì thế không còn là điều mặc định, mà trở thành một lựa chọn. Lựa chọn tắt điện thoại. Lựa chọn ngồi lại với nhau. Lựa chọn lắng nghe thay vì lướt qua.
Một bữa cơm không làm thay đổi thế giới, nhưng có thể giữ một gia đình không rạn nứt, giữ một con người không lạc lõng!
Con người có thể đi rất xa. Nhưng chỉ cần còn một bữa cơm để trở về, thì ta vẫn còn một nơi thuộc về. Rồi sẽ có lúc, khi nhìn lại, điều ta nhớ không phải là thành công, mà là một mâm cơm ấm, có người chờ ta về, có người vẫn lặng lẽ gắp cho ta miếng ăn quen thuộc. Bởi vì, sau tất cả, hạnh phúc không phải là đi được bao xa, mà là khi mỏi mệt, ta vẫn còn một nơi để trở về.
Vì thế, giữ bữa cơm gia đình là giữ nơi yêu thương trú ngụ, nơi lòng biết ơn được nuôi dưỡng và con người luôn có một chốn để trở về!