Buổi sáng ở bến Lộc An bình yên. Dòng sông Ray chậm rãi trôi ra phía cửa biển, những rặng đước ven bờ lặng im trong nắng. Gió từ phía biển thổi vào làm mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ. Đứng trước Bia tưởng niệm tàu không số, câu chuyện lịch sử dường như không còn xa xôi với các văn nghệ sĩ qua lời kể của hướng dẫn viên.

Sau Phong trào Đồng khởi năm 1960, nhu cầu chi viện vũ khí cho các lực lượng vũ trang giải phóng ngày càng cấp thiết. Trung ương Đảng quyết định mở tuyến vận tải bằng đường biển, đưa vũ khí và cán bộ từ miền Bắc vào Nam. Đầu năm 1961, Trung ương Cục miền Nam tổ chức khảo sát vùng Xuyên Mộc-Bà Rịa, nghiên cứu địa hình, chuẩn bị lực lượng, bến bãi và cơ sở tiếp nhận.

Sau nhiều lần thăm dò dọc vùng ven biển từ Kê Gà, Hàm Tân đến Hồ Cốc, Lộc An, cửa biển Lộc An được lựa chọn làm một trong những điểm đón tàu của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà vùng đất này được lựa chọn. Bến Lộc An nằm bên cửa sông Ray, hai bên là rừng ngập mặn nối với hệ thống rừng Bình Châu, Phước Bửu và những cánh rừng rộng lớn phía Bắc, Tây Bắc. Luồng lạch khá sâu, địa hình rừng núi phức tạp, thuận lợi cho việc giữ bí mật, cất giấu và chuyển tải vũ khí. Tất cả tạo nên một bến đỗ vừa kín đáo vừa có khả năng bảo đảm an toàn cho những chuyến tàu đặc biệt.

Các văn nghệ sĩ tham quan Phòng truyền thống Di tích bến Lộc An. 

Trong 3 năm (1963-1965), bến Lộc An đã đón 3 chuyến tàu của Đoàn 125 Hải quân cập bến, vận chuyển 109 tấn vũ khí, trang bị chi viện cho quân dân các tỉnh miền Đông Nam Bộ tham gia chiến đấu. Nguồn vũ khí từ miền Bắc chi viện qua bến Lộc An đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vang dội trong các chiến dịch Bình Giã, Đồng Xoài, Dầu Tiếng, Bàu Bàng..., từng bước đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Từ những chuyến tàu vượt biển năm xưa, bến Lộc An trở thành một mắt xích quan trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các văn nghệ sĩ thành kính trước Bia tưởng niệm tại Di tích bến Lộc An.  

Sau khi thắp hương tại Bia tưởng niệm và tham quan khu di tích, nhà văn Nguyễn Đình Tú vẫn nhanh nhẹn như thường thấy. Anh dẫn chúng tôi đi dọc không gian ven sông Ray, vừa đi vừa chỉ cho mọi người những khoảng rừng, những rặng đước ven bờ. Có lúc, anh bước xuống sát mép nước, đứng giữa nền đất nâu trầm và những thân đước lớn, lặng nhìn dòng sông đang chậm rãi trôi ra phía cửa biển. Rồi như chợt bắt gặp một góc cảnh vừa ý, anh gọi mọi người lại, gợi ý chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Những cử chỉ giản dị ấy bỗng khiến không gian bến Lộc An trở nên gần gũi hơn.

Rời bến Lộc An, chúng tôi mang theo hình ảnh yên ả của dòng sông Ray và những rặng đước ven bờ. Nhưng dưới lớp sóng yên ả ấy vẫn còn câu chuyện về những con tàu không số vượt biển trong đêm và một thế hệ đã gửi tuổi trẻ của mình theo những chuyến tàu hướng về phương Nam. Câu chuyện ấy vẫn được kể lại, để mỗi lần nhìn dòng nước sông Ray xuôi ra biển, ta lại nhớ về một thời đất nước đã đi qua biết bao gian lao, mất mát để có được thống nhất, toàn vẹn như hôm nay.