Gieo tình yêu từ câu hát quê hương
Tình yêu với dân ca ví, giặm đến với cô Thùy Diễm từ những năm tháng tuổi thơ, qua lời ru của bà, tiếng hát của mẹ và những câu dân ca mộc mạc trong đời sống. Những giai điệu thân thuộc dần trở thành niềm say mê, thôi thúc cô tìm học và gắn bó với dân ca quê hương. Từ khi còn là học sinh, cô đã tìm đến các nghệ nhân để học hát. Những làn điệu như ví đò đưa, ví phường vải, ví phường nón, giặm ru, giặm kể, giặm vè... được cô học một cách nghiêm túc. Không dừng ở việc thuộc lời, cô tìm hiểu kỹ cách lấy hơi, nhả chữ, luyến láy, giữ nhịp và không gian diễn xướng của từng làn điệu.
Trong quá trình gắn bó với dân ca, cô có dịp học hỏi nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi người truyền cho cô một vốn quý, giúp cô hiểu sâu hơn về đặc trưng của ví, giặm, đồng thời tìm ra cách đưa loại hình nghệ thuật dân gian này đến gần công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
 |
| Cô giáo Phan Thị Thùy Diễm say mê, yêu thích dân ca ví, giặm từ khi còn nhỏ. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Sau khi trở thành giáo viên, cô xác định trường học là môi trường quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu dân ca trong thế hệ trẻ. Cô thành lập các câu lạc bộ ví, giặm tại trường, trực tiếp hướng dẫn học sinh hát, biểu diễn và tìm hiểu những làn điệu quê hương.
Cách truyền dạy của cô không nặng về lý thuyết. Dân ca được đưa vào các buổi sinh hoạt tập thể, hội thi, chương trình văn nghệ và hoạt động ngoại khóa. Những làn điệu vốn có phần xa lạ với trẻ nhỏ được cô lựa chọn, biên soạn lại cho phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, cô kết hợp dân ca với trò chơi dân gian. Những bài đồng dao quen thuộc trong các trò chơi “Mèo đuổi chuột”, “Rồng rắn lên mây”, “Kéo cưa lừa xẻ” được chuyển thể thành các bài giặm. Học sinh vừa chơi, vừa hát, vừa cảm nhận nhịp điệu dân gian một cách tự nhiên.
“Tôi muốn các em đến với dân ca bằng niềm vui. Khi yêu thích rồi, các em sẽ chủ động tìm hiểu và muốn hát”, cô Thùy Diễm chia sẻ.
 |
| Cô giáo Phan Thị Thùy Diễm dạy hát dân ca cho các em học sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Qua nhiều năm, cô đã truyền dạy dân ca ví, giặm cho hơn 300 học trò. Nhiều câu lạc bộ do cô thành lập hoặc hướng dẫn vẫn được duy trì. Riêng Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Trường THCS Thành Mỹ hằng năm có hàng chục học sinh tham gia.
Phan Thị Quỳnh Trâm (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), từng là một trong những học trò từng được cô Thùy Diễm trực tiếp hướng dẫn hát dân ca ví, giặm, chia sẻ: “Những ngày đầu tham gia câu lạc bộ, em còn khá rụt rè. Cô Diễm luôn kiên nhẫn hướng dẫn từ cách lấy hơi, nhả chữ đến cách luyến láy, biểu cảm. Bên cạnh đó, cô còn nói nhiều về nguồn gốc, ý nghĩa của từng làn điệu; dạy cho chúng em nhiều bài hát ý nghĩa sâu sắc nên chúng em hiểu và yêu dân ca hơn. Điều em nhớ nhất là sự tận tình của cô. Nhờ cô, em biết hát ví, giặm và thêm yêu những giá trị văn hóa của quê hương mình”.
Từ sự dìu dắt của cô giáo, Quỳnh Trâm nhiều lần được cô Diễm đưa đi tham gia các hội thi, hội diễn dân ca ví, giặm. Những sân khấu ấy giúp Trâm trưởng thành hơn trong cách hát, biểu diễn, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với dân ca quê hương. Giờ đây, Quỳnh Trâm cũng đã trở thành giáo viên tiểu học và tiếp tục truyền dạy ví, giặm cho học trò. Những gì từng được cô Diễm trao truyền nay được Trâm tiếp nối, tạo nên mạch nối giữa các thế hệ, để câu ví giặm tiếp tục được gìn giữ và ngân vang trong trường học.
Làm mới để di sản tiếp tục sống
Theo cô Thùy Diễm, giữ gìn dân ca không có nghĩa là chỉ bảo lưu những gì đã có. Muốn ví, giặm tiếp tục hiện diện trong đời sống, cần đưa những giá trị truyền thống gắn với cuộc sống đương đại. Vì thế, bên cạnh học và truyền dạy các làn điệu cổ, cô sáng tác lời mới, chuyển thể nhiều tác phẩm phù hợp với môi trường học đường và đời sống cộng đồng. Những nội dung về mái trường, thầy cô, tình bạn, tình làng nghĩa xóm được đưa vào câu hát, giúp học sinh dễ tiếp cận và cảm nhận.
Cô cũng xây dựng các kịch dân ca, kết hợp lời ca với hoạt cảnh, tạo nên những chương trình sinh động. Nhờ vậy, dân ca không bó hẹp trong những tiết mục biểu diễn mà trở thành một phần của hoạt động giáo dục và sinh hoạt văn hóa ở cơ sở. Những cách làm ấy cho thấy sức sống của di sản phụ thuộc nhiều vào khả năng thích ứng với đời sống. Khi được đặt trong những câu chuyện gần gũi, thể hiện bằng hình thức phù hợp, dân ca vẫn có thể chạm đến tâm hồn người trẻ.
 |
| Cô giáo Phan Thị Thùy Diễm tích cực tham gia các liên hoan, hội diễn dân ca ví, giặm. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Với những đóng góp trong thực hành và truyền dạy dân ca ví, giặm, cô Thùy Diễm được trao nhiều phần thưởng, danh hiệu. Đáng chú ý, năm 2018, cô được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực thực hành dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Những ghi nhận ấy là động lực để cô tiếp tục công việc đã lựa chọn. Nhưng với cô, điều đáng quý nhất không nằm ở những tấm giấy chứng nhận hay phần thưởng, mà là khi học trò trưởng thành vẫn nhớ những câu hát từng được cô dạy; khi các em trở thành hạt nhân văn nghệ ở trường học, địa phương; khi những làn điệu dân gian tiếp tục vang lên trong đời sống cộng đồng.
Ví, giặm sinh ra từ đời sống của người dân xứ Nghệ, gắn với lao động, tình yêu, tình làng nghĩa xóm và những vui buồn thường nhật. Vì thế, bảo tồn di sản không thể tách rời đời sống. Cần để người dân được hát, được nghe và được trao truyền bằng những cách gần gũi nhất. Cô giáo Phan Thị Thùy Diễm đang lặng lẽ làm công việc ấy. Từ lớp học đến câu lạc bộ, từ sân khấu đến cộng đồng, cô góp từng câu hát nhỏ để nối dài mạch nguồn ví, giặm.