Sinh năm 1969, là người con của mảnh đất Bát Tràng, tình yêu dành cho gốm của Trần Đức Tân được khơi nguồn, bồi dưỡng bởi tinh hoa truyền thống gốm sứ nghìn năm; hòa quyện cùng tình yêu quê hương, tình yêu văn hóa dân tộc.

Từ thời niên thiếu, Trần Đức Tân đã sớm nhận ra làm gốm không chỉ là hoạt động, công việc yêu thích mà còn là sự nghiệp cả đời, là sợi dây kết nối gia đình và nối dài truyền thống dòng họ, tổ tiên. Ông đã kế thừa nghề gốm của gia tộc, đạt nhiều thành tựu và được Chủ tịch nước công nhận Nghệ nhân Ưu tú năm 2020. Ông truyền nghề thành công cho nhiều người trẻ, trong đó có người con trai cả của mình (sinh năm 1995) cũng là một nghệ nhân gốm sứ.

 Nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân bên các tác phẩm “Hòa thanh ngũ hành”.

Nghệ nhân Trần Đức Tân cho rằng: “Làm gốm là làm ra cái đẹp từ đất trời. Thiên nhiên đã ban tặng con người cái đẹp, người thợ làm gốm chỉ “mượn đất” để tái tạo vẻ đẹp ấy bằng lửa và cảm xúc”. Với tư duy ấy, ông nghiên cứu, sáng tạo những tác phẩm gốm chứa đựng câu chuyện của thiên nhiên, văn hóa đời sống kết hợp với xúc cảm con người.

Một trong những bộ tác phẩm mà ông dành nhiều tâm huyết mang tên “Hòa thanh ngũ hành”. Bộ tác phẩm lấy hình tượng các nhạc cụ cổ truyền làm tạo hình chủ đạo, đa dạng kích thước và kiểu dáng; mỗi tác phẩm cần ít nhất 1 tháng để lên ý tưởng và hoàn thiện. Qua lớp men chuyển hài hòa nhiều màu sắc, ta bắt gặp bóng dáng của mưa, mây trời, biển khơi; cảm nhận hơi nóng từ lòng núi lửa; hương thơm của sen nở rộ và bát ngát những cánh chim đang bay trên miền đất Việt. Tác phẩm mang ý nghĩa là sự giao hòa thanh âm tuyệt diệu giữa thiên nhiên và con người. 

Bên bàn trà, trò chuyện sâu hơn với nghệ nhân Trần Đức Tân về nghề gốm, có một điều khiến tôi xúc động. Đó là nỗi trăn trở của ông: Làm sao để gốm mang dấu ấn của thời đại ngày nay? Nghệ nhân chia sẻ: “Gốm không chỉ là sản phẩm của một làng nghề mà còn mang bản sắc lịch sử, văn hóa thời đại. Tôi tưởng tượng rằng, vài trăm năm nữa, nếu các nhà khảo cổ học tìm thấy mảnh gốm khi đào những lớp đất lên, họ có thể nhận ra đâu là gốm của người Việt ở thế kỷ 20, 21. Giống như trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, hậu thế có thể nhận diện dấu ấn riêng biệt của gốm từng triều đại Lý, Trần, Lê... Gốm của thời đại chúng ta sẽ được nhớ đến bằng điều gì, nếu những người làm nghề chỉ lặp lại những khuôn mẫu cũ?”.

Với những làng nghề truyền thống, thách thức là giữ nghề kết hợp làm mới nghề để các sản phẩm mang bản sắc Việt được đánh giá cao ở thị trường quốc tế, đồng thời lưu lại dấu ấn với hậu thế. Hành trình tìm kiếm, kiến tạo nét nhận diện đặc trưng của gốm Bát Tràng đương đại đang được thế hệ làm gốm trẻ ở Bát Tràng khám phá. Mong rằng, truyền thống gốm Bát Tràng sẽ tiếp tục được kế thừa; sự sáng tạo sẽ luôn được quan tâm bồi dưỡng, khích lệ, công nhận và ghi danh.