Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Dân Phú (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) - một vùng quê bình dị, nơi gắn liền với ruộng đồng và những con người lam lũ. Tuổi thơ ít có cơ hội đi xa, thế nên với tôi, mỗi hành trình đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Năm tròn 18 tuổi, tôi vinh dự bước vào môi trường quân ngũ, nơi tôi được gặp gỡ đồng đội từ khắp mọi miền Tổ quốc, được rèn luyện, học hỏi và trưởng thành từng ngày dưới mái trường Trường Sĩ quan Thông tin.
Tôi thật sự xúc động, tự hào khi trở thành một thành viên trong Đoàn công tác số 4 gồm cán bộ, học viên các nhà trường Quân đội và một số cơ quan Bộ Quốc phòng đến thăm, động viên quân và dân tại Đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đây là dấu mốc thiêng liêng, trải nghiệm vô giá mà có lẽ nhiều người chỉ ước ao một lần trong đời.
 |
| Trung sĩ Châu Đan Huy, Học viên Tiểu đoàn 30, Trường Sĩ quan Thông tin. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Ngay từ khi đặt chân lên tàu, trong tôi đã văng vẳng những lời kể: “Trường Sa đẹp lắm! Trường Sa khiến con người ta yêu nước hơn, thấu hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển”. Những lời ấy như nhen nhóm trong tôi một ngọn lửa háo hức, thôi thúc tôi được tận mắt chứng kiến và cảm nhận bằng trọn vẹn trái tim mình.
Con tàu 571 (Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) rẽ sóng mang chúng tôi ra biển lớn. Giữa không gian mênh mông của đại dương, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Xung quanh chỉ có biển xanh, nắng vàng và đường chân trời xa thẳm. Không còn những âm thanh xôn xao quen thuộc của đất liền, thay vào đó là tiếng sóng vỗ mạn tàu và gió biển miên man. Chính khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu nhận ra những rung cảm thiêng liêng trước giờ mình chưa từng chạm tới.
Sau hơn một ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi vỡ òa niềm vui khi đặt chân lên điểm đến đầu tiên - đảo Song Tử Tây xinh đẹp. Chúng tôi bắt gặp làn nước trong xanh, ánh nắng rực rỡ trải dài trên những bãi cát san hô trắng xóa.
 |
| Chiến sĩ canh gác bên cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây. Ảnh: DUY HIỂN |
Dạo bước trên con đường rợp bóng cây xanh của đảo, tôi đặc biệt ấn tượng với nụ cười của các chiến sĩ Hải quân. Những gương mặt sạm đen nắng gió toát lên vẻ kiên cường nhưng cũng thật gần gũi, ấm áp. Bị cuốn vào tiếng nô đùa của những đứa trẻ trên đảo, tôi chợt nhận ra, nơi đầu sóng ngọn gió khắc nghiệt này vẫn luôn rộn rã thanh âm của sự sống, của tiếng hát, lời ca. Trường Sa không hề xa lạ và vắng lặng như tôi từng mường tượng.
Giữa ngàn khơi, cách đất liền hàng trăm hải lý, vẫn có những con người kiên cường bám trụ. Cuộc sống dẫu còn muôn vàn thử thách, họ vẫn giữ trọn tinh thần lạc quan, vững vàng tay súng, ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 |
| Quân và dân đảo Song Tử Tây ra âu tàu chào, tiễn đoàn công tác. Ảnh: DUY HIỂN |
Khép lại những giờ phút đầy ắp kỷ niệm trên đảo Song Tử Tây, chúng tôi lưu luyến bước xuống xuồng trở về tàu, vẫy tay chào tạm biệt hòn đảo tiền tiêu để tiếp tục hải trình. Con tàu lại rẽ sóng, lần lượt đưa đoàn công tác đến đảo, điểm đảo: Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/17 (Phúc Tần).
Trước đây, tôi từng được học, được nghe tuyên truyền, từng xem nhiều hình ảnh, tư liệu về biển, đảo. Nhưng quả thực, chỉ đến khi tận mắt chứng kiến, lắng nghe và cảm nhận bằng chính nhịp đập trái tim mình, tôi mới thấu hiểu trọn vẹn niềm kiêu hãnh của hai tiếng “Trường Sa”.
 |
| Học viện Trường Sĩ quan Thông tin tham gia, cổ vũ chương trình văn nghệ tại đảo Trường Sa. Ảnh: DUY HIỂN |
 |
Đoàn công tác số 4 và quân, dân đảo Trường Sa giao lưu văn nghệ. Ảnh: DUY HIỂN
|
 |
| Các học viên có bài viết đạt giải Cuộc thi "Cảm xúc hành trình" nhận quà lưu niệm từ Ban tổ chức. Ảnh: DUY HIỂN |
Hành trình này càng thôi thúc trong tôi một khát vọng cống hiến. Là một học viên đang rèn luyện trong môi trường Quân đội, tôi tự nhủ sẽ không ngừng phấn đấu, học tập dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, để sớm trở thành một sĩ quan ưu tú. Đó sẽ là cách thiết thực nhất để tôi góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc, để đất nước ngày càng phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.