Ngồi bên nếp nhà, chị Nông Thị Ve cất lên những lời ca theo điệu hát then do mình đặt lời mới. Thế rồi chị nhờ bạn bè quay video gửi tặng chồng là Thượng úy QNCN Hoàng Ngọc Hóa, y sĩ Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quân y 91 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) nhân dịp sinh nhật anh. Đã hơn hai tháng nay, anh Hóa vào thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch ở Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B (tỉnh Bình Dương). Biết chồng vất vả, chị động viên anh bằng những câu hát đong đầy nhớ thương.

leftcenterrightdel
Gia đình anh chị Hoàng Ngọc Hóa - Nông Thị Ve dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp. 

Ngôi nhà nhỏ ở bản Bón, xã Cao Tân (Pác Nặm, Bắc Kạn) là tổ ấm của anh chị. Phía trước nhà, những thảm lúa chín vàng chạy mãi tới chân núi xa xa. Đã nhiều tháng nay, anh Hóa chưa về thăm nhà. Ruộng lúa đã uốn câu, hạt chín vàng chưa có bàn tay người gặt hái. Chị Ve tâm sự: “Anh là y sĩ trực ở viện, mình cũng đã quen rồi. Nhưng đợt này thì đi lâu quá. Con gái mong bố về đưa đi chơi, vậy mà bố cứ biền biệt nơi xa”.

Cái cảm giác xa nhớ luôn thường trực trong tâm trí người vợ bộ đội. Đơn vị cách nhà gần 200km, lại thêm đặc thù công việc chuyên môn nên anh Hóa thường xuyên xa nhà. Chị Ve kể về những ngày hai người quen và yêu nhau cũng trong xa cách. Năm 2006, anh Hóa là học viên Trường Trung cấp Quân y 1 (nay là Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Tổng cục Hậu cần) còn chị nhập học Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Một người đồng đội của anh Hóa có người yêu học cùng chị Ve. Vậy là anh Hóa có địa chỉ của chị rồi viết thư làm quen. Qua những lá thư, hai người tâm sự rất nhiều và còn gửi tặng nhau tấm hình kỷ niệm.

Thế rồi vào dịp nghỉ hè, anh hẹn gặp chị. Hai người đều háo hức mong chờ buổi gặp ấy. Vậy mà khi đến địa điểm đã hẹn, cả hai đều bối rối vì vẻ ngoài khác nhiều so với trong ảnh và những gì hình dung về đối phương. Chị Ve khi đi học không vất vả như ngày ở bản nên có chút tăng cân, còn anh Hóa do nắng gió thao trường thì gầy và đen hơn. Tuy có chút bỡ ngỡ ban đầu nhưng khi gợi lại bao chuyện đã tâm sự qua thư, hai người dần lấy lại cảm giác thân thuộc. Cũng từ đó, những câu chuyện cứ nối dài trong suốt 6 năm. Họ yêu nhau trong xa cách.

Vượt qua bao thử thách, đầu năm 2012, anh chị quyết định xây dựng gia đình. Niềm vui hạnh phúc những ngày bên nhau chưa được bao lâu thì vợ chồng trẻ lại phải chia xa. Anh nhận quyết định đi công tác ngoài quần đảo Trường Sa. Ngày anh lên đường, chị mang bầu được 3 tháng. Dù thương nhớ vô cùng nhưng chị cố tỏ ra mạnh mẽ để anh yên tâm công tác. Chị động viên chồng và nhắn nhủ “mẹ con em ở nhà luôn nhớ anh”.

Ở quê nhà, chị một mình vượt cạn không có chồng ở bên. Thương người vợ trẻ, anh chỉ biết động viên vợ qua sóng điện thoại. Kết thúc đợt công tác, anh Hóa trở về, lúc này cô con gái Hoàng Gia Hân đã được 6 tháng tuổi. Ôm con vào lòng, anh ngượng nghịu cất lời cưng nựng à ơi. Chị âu yếm nhìn anh, lòng ngập tràn yêu thương.

Anh hiện đang công tác ở Bệnh viện Quân y 91, còn chị là giáo viên Trường Tiểu học Cao Tân (xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). Mỗi dịp về phép, anh cố gắng giúp vợ việc nhà, chăm con chu đáo. Do điều kiện công tác, khoảng cách địa lý, vợ chồng vẫn phải cách xa nhau. Thế nhưng tình yêu của anh chị luôn đong đầy vì cả hai lúc nào cũng hướng về nhau.

THƯ NGỌC