Một bầu không khí dịu dàng, những chiếc ghế sofa Chesterfield êm ái và trên tường là những bức chân dung đen trắng lớn của Thelonious Monk, Duke Ellington hoặc Ella Fitzgerald. Bầu không khí trong "quán bar nhạc jazz" của khách sạn Ritz-Carlton ở Muscat, thủ đô của Oman, có lợi cho các cuộc thảo luận bí mật. Chính vì lý do trên, căn phòng không cửa sổ này nằm trong một cung điện được xây dựng trên bờ biển đã được sử dụng cho các cuộc họp giữa các nhà ngoại giao Iran, Mỹ và Oman trong những năm gần đây.

Kể từ ngày 28-2 khi Mỹ và Israel tấn công Iran, ghế sofa của "quán bar nhạc jazz" vẫn trống rỗng. Muscat, thường là điểm gặp gỡ giữa các phái viên của Washington và Tehran, đã một lần bàn giao cho Pakistan, nước đã tổ chức các cuộc đàm phán ở Islamabad vào ngày 10-4 nhưng không thành công.

Dù vậy, các nhà đàm phán Oman tiếp tục đóng vai trò là người hỗ trợ hòa bình. "Tôi kêu gọi lệnh ngừng bắn được gia hạn và các cuộc đàm phán tiếp tục", Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi tái khẳng định vào ngày 12-4, một ngày sau khi nỗ lực thất bại ở Islamabad. Đối mặt với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các mối đe dọa lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm tê liệt thương mại và gây nguy hiểm cho nền kinh tế khu vực, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Oman kêu gọi Mỹ và Iran thực hiện "những nhượng bộ", cách duy nhất có thể để xoa dịu tình hình.

Một con tàu băng qua eo biển Hormuz, gần bờ biển Oman, vào năm 2025. Ảnh: Le Point 

Ngoại giao thầm lặng

Oman là ngã ba đường cho các nhà ngoại giao đang tìm kiếm một thỏa thuận. Vào tháng 4-2025, một vòng đàm phán mở ra tại Muscat giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Hai phiên họp khác diễn ra trong những tuần tiếp theo tại các căn phòng của khách sạn Chedi Muscat sang trọng ở thủ đô. Các cuộc thảo luận, như thường lệ, là gián tiếp, với các nhà ngoại giao Oman là "bồ câu đưa thư" đi lại giữa hai phái đoàn. Tuy nhiên, từ tháng 6-2025, các nỗ lực của Oman đã bị cuốn trôi bởi "cuộc chiến 12 ngày" do Israel, với sự hỗ trợ của Mỹ, phát động chống lại Iran. Sự kiện này được coi là một sự phủ nhận nỗ lực của Oman. Nhưng nước này không bỏ cuộc. "Ai sẽ nói chuyện với người Iran nếu không phải là người Oman?", nhà phân tích Fatma Abdallah đặt câu hỏi.

Hai đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner trở về Muscat vào ngày 6-2 và vào ngày 26-2 họ ăn trưa tại Geneva với Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi. Tuy nhiên, hai ngày sau, Washington đã phát động một cuộc tấn công vào Tehran. Sự kiện này khiến Muscat bất lực. Trong một bài viết trên tờ The Economist xuất bản ngày 18-3, Ngoại trưởng Oman bày tỏ lấy làm tiếc về một thỏa thuận đã bị bỏ lỡ trong gang tấc, hai lần trong 9 tháng, ngay trước khi Washington bắt tay vào "một cuộc chiến bất hợp pháp". Trên hết, ông Badr al-Busaidi tin rằng, "Washington đã mất kiểm soát chính sách đối ngoại của mình".

Khi nói đến ngoại giao, sự thận trọng thường là chìa khóa thành công. "Chúng tôi không nói nhiều nhưng chúng tôi làm rất nhiều", Mohammed Ben Awadh al-Hassan, Đại sứ Oman tại Liên hợp quốc (LHQ), một trong những gương mặt điển hình của "ngoại giao thầm lặng" kết luận. Ông giải thích, phương pháp rất đơn giản - ít nhất là trên giấy: "Đôi khi chúng ta đóng vai trò của người hỗ trợ khi nghĩ rằng có thể giúp đỡ hai bên đối kháng ngồi lại với nhau. Nhưng với điều kiện không có sự đưa tin của giới truyền thông bởi vì mục tiêu là hòa bình, không phải công khai”.

Quốc gia trung lập

Oman, quốc gia nhỏ với 5,5 triệu dân nằm ở phía nam bán đảo Arab, là một đất nước khác biệt. Thủ đô Muscat thanh lịch và hài hòa với các tòa nhà màu trắng truyền thống và không được cao quá 6 tầng, dường như cách xa hàng nghìn dặm so với sự rực rỡ và hào nhoáng của các nước vùng Vịnh láng giềng.

Oman là quốc gia duy nhất có đa số người Ibadi - một nhánh thiểu số của Hồi giáo không phải là người Sunni cũng không phải là người Shiite - luôn tách biệt khỏi các cuộc xung đột và liên minh trong khu vực, vì thế nước này chiếm một vị trí độc đáo. Mở cửa cho châu Á và châu Phi, Oman nằm giữa hai gã khổng lồ trong khu vực là Saudi Arabia - người bảo vệ các thánh địa của Hồi giáo và Iran - nơi họ chia sẻ và đồng quản lý eo biển Hormuz nổi tiếng, tâm chấn của cuộc khủng hoảng hiện nay.

 Oman có vị trí độc đáo trong khu vực vùng Vịnh. Ảnh: worldatlas.com

Sự thận trọng của người Oman cũng nhờ nhiều vào đặc thù văn hóa và tôn giáo của họ. Đất nước này có các nhóm thiểu số Shiite và Sunni nhưng vẫn duy trì sự cân bằng. Vì thế, Oman được hưởng an ninh tương đối an toàn trước các phong trào khủng bố lan rộng. Oman coi Iran không phải là đồng minh cũng không phải là mối đe dọa. Mối quan hệ tốt đẹp của họ thậm chí còn có trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi Shah của Iran gửi một tiểu đoàn vào năm 1965 để dập tắt cuộc nổi dậy ở Dhofar.

Oman bảo vệ đường lối trung lập của mình bằng mọi giá. "Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq vào thập niên 1980, sau đó là Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất vào năm 1991, và gần đây hơn là trong cuộc phong tỏa Qatar của các thành viên khác của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Oman đã tránh xa các cuộc tranh cãi trong khu vực. Oman cũng là những nước đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác quân sự với Mỹ vào năm 1980 nhưng không có căn cứ quân sự Mỹ đặt tại nước này", một nhà ngoại giao châu Âu ở Muscat nói.

Oman đã đặt ra cho mình một quy tắc: Nói chuyện với tất cả mọi người. Vào đầu tháng 4, Ngoại trưởng Oman đã chào đón người đồng cấp Belarus và vài ngày sau lại đón tiếp Ngoại trưởng Ukraine. Oman chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với Syria dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad, thậm chí cho phép nước này tái gia nhập Liên đoàn Arab vào năm 2023. Oman đối thoại với Taliban ở Afghanistan, với Houthi ở Yemen, sẵn sàng chào đón một phần gia đình của cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi... Khu ngoại giao của Muscat, với những cung điện trắng và những bãi cỏ xanh, ở rìa làn nước trong vắt của Vịnh Oman, là nơi đặt các đại sứ quán phương Tây, Arab, Nga và Iran. Israel cũng có một văn phòng đại diện thương mại ở đó vào thập niên 1990, sau Hiệp định Oslo.

Về vấn đề hạt nhân, Muscat là điểm gặp gỡ tự nhiên giữa các đặc phái viên Mỹ và Iran. Kể từ khi các biện pháp trừng phạt được áp đặt đối với chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2006, Oman đã tự khẳng định mình là một trung gian hòa giải. Năm 2012, trong vài tháng, các cuộc họp bí mật đã được tổ chức tại Muscat giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc bấy giờ là ông William Burns, và người đồng cấp Iran, Majid Ravanchi. Quốc vương Sultan Qaboos bin Said, người trị vì Oman từ năm 1970 đến năm 2020, đã đích thân tham gia, chủ trì một số cuộc họp này tại Cung điện Al Alam. Vai trò của Quốc vương rất quan trọng. Một thỏa thuận cuối cùng đã được ký kết vào ngày 14-7-2015 tại Vienna (Áo) giữa Iran và các nước "P5+1" (năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và Đức), phần lớn nhờ vào hành động của Oman. Nhưng không có bất kỳ người Oman nào trong bức ảnh chính thức của lễ ký kết này.