Ngược dòng lịch sử, năm 1925, Locarno-một thị trấn nghỉ dưỡng của Thụy Sĩ-là nơi chứng kiến một thành tựu ngoại giao khi Hiệp ước Locarno được ký kết, vốn được xem là một biểu tượng cho hòa giải và hòa bình ở châu Âu lúc bấy giờ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Một thế kỷ sau đó, Thụy Sĩ vẫn là một trong những điểm đến hàng đầu cho các hội nghị thượng đỉnh hòa bình.
 |
| Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu nhân dịp đàm phán với giới chức Iran tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở Thụy Sĩ, tháng 6-2026. Ảnh: AP |
Theo bài viết, thúc đẩy hòa bình được nêu rõ trong Hiến pháp Thụy Sĩ. Để thực hiện điều này, Thụy Sĩ đóng vai trò như bên thứ ba nhằm hỗ trợ giải quyết xung đột. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, trong những năm trở lại đây, nước này đã tham gia hỗ trợ hơn 30 tiến trình hòa bình tại hơn 20 quốc gia. Theo đó, Thụy Sĩ có thể chủ động hoặc được đề nghị đưa các bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán. "Ý chí chính trị để đảm đương vai trò trung gian hòa giải đã nhiều lần được Hội đồng Liên bang và Quốc hội tái khẳng định. Cả người dân cũng vậy nếu như nhìn vào kết quả các cuộc thăm dò ý kiến. Đó là lý do chúng tôi thường nói rằng vai trò này đã nằm trong máu của Thụy Sĩ", bà Sibylle Obrist, Phó vụ trưởng Vụ Các vấn đề hòa bình và nhân quyền của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định.
Trang mạng swissinfo.ch cho biết, các hội nghị thượng đỉnh, ví dụ như cuộc gặp hồi năm 2021 tại Geneva giữa Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin thường thu hút sự chú ý nhiều nhất. Những sự kiện này thường bố trí lực lượng an ninh dày đặc, có trải thảm đỏ cùng màn chào đón của Tổng thống Thụy Sĩ trước đông đảo phóng viên, trước khi các cuộc thảo luận kín diễn ra. Tuy nhiên, Thụy Sĩ cũng đăng cai tổ chức các cuộc gặp kín khác, vốn tránh xa sự chú ý của truyền thông. Đây có thể là những cuộc đàm phán mang tính kỹ thuật. Những cuộc gặp như vậy hiếm khi xuất hiện trên báo chí, nhưng lại chiếm phần lớn trong số các cuộc đàm phán được tổ chức tại Thụy Sĩ. “Những tiến trình đàm phán ít được chú ý này rất quan trọng để chuẩn bị cho bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào có thể được ký kết”, bà Sibylle Obrist nhấn mạnh.
Vị trí trung tâm ở châu Âu, hệ thống giao thông thuận tiện và bộ máy chính quyền hiệu quả đã giúp Thụy Sĩ trở thành địa điểm lý tưởng cho các cuộc đàm phán. Những nỗ lực chủ động và tích cực của Thụy Sĩ nhằm phát huy vai trò trung gian hòa giải cũng có ý nghĩa quan trọng. "Trong giai đoạn sau Chiến tranh Lạnh, Thụy Sĩ đã tăng cường đầu tư cho các nỗ lực hòa giải nhằm đồng hành và hỗ trợ các tiến trình hòa bình. Thương hiệu trung gian hòa giải của Thụy Sĩ dựa trên sự tin cậy, bảo mật và kiên trì. Chính sách trung lập về quân sự cũng đóng vai trò rất lớn khi Thụy Sĩ không có lợi ích riêng gắn với bất kỳ kết quả cụ thể nào", chuyên gia Sabina Stein tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich đánh giá.
Bà Sibylle Obrist cho biết, chi phí tổ chức các cuộc đàm phán phụ thuộc vào việc Thụy Sĩ tự tổ chức, phối hợp với một quốc gia khác hay với Liên hợp quốc. Số lượng người tham dự, địa điểm tổ chức và chức vụ của những người tham dự cũng được tính đến. Khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance gặp các quan chức Iran hồi tháng 6 năm nay để đàm phán về chấm dứt xung đột, Qatar đã chi trả các chi phí tại địa điểm tổ chức là khu nghỉ dưỡng Bürgenstock thuộc sở hữu của Cơ quan đầu tư Qatar, trong khi Thụy Sĩ chịu chi phí bảo đảm an ninh. “Trung gian hòa giải là một công cụ ngoại giao tiết kiệm và hiệu quả, góp phần tăng cường sức mạnh mềm của Thụy Sĩ", bà Sibylle Obrist khẳng định.
Theo chuyên gia Sabina Stein, trung gian hòa giải thực sự là một cách thức để các nước nhỏ có thể gia tăng tầm ảnh hưởng của mình và Thụy Sĩ cũng không ngoại lệ. Việc đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán còn góp phần thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vốn có lợi cho Thụy Sĩ. “Đầu tư vào một thế giới có khả năng phòng ngừa và kiểm soát xung đột tốt hơn, đồng thời duy trì một mức độ ổn định nhất định là phù hợp với lợi ích kinh tế và an ninh của Thụy Sĩ”, chuyên gia Sabina Stein nêu rõ.