Theo The Wall Street Journal, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố “Chiến dịch cô lập kinh tế” và mô tả đây là nỗ lực chưa từng có nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, tạo sức ép buộc Tehran chấm dứt xung đột. Chiến dịch này cùng các hoạt động quân sự và phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế nước Cộng hòa Hồi giáo, trong đó đồng nội tệ mất giá mạnh. Nhưng Washington đến nay vẫn chưa thể buộc Tehran thay đổi đáng kể chính sách quân sự tại Trung Đông hay từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Đây có lẽ là đòn mạnh tay nhất mà Mỹ tung ra nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Cách đặt tên “Economic D-Day-Ngày D kinh tế” của Tổng thống Donald Trump hàm ý một chiến dịch quyết định, tương tự như một đòn đánh có thể tạo ra bước ngoặt cho cuộc đối đầu. Theo đó, bên cạnh việc thực thi lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ của Iran, Mỹ sẽ gia tăng áp lực lên các đối tác thương mại của Iran và các tổ chức giúp chế độ này chuyển tiền. Tuy nhiên, hiện tại, những đe dọa này vẫn chỉ là lời nói suông chứ chưa có tác dụng trên thực tế. Các quốc gia không cần phải tuân thủ ngay lập tức các yêu cầu của Mỹ. Ông Bessent cũng không nêu tên cụ thể các quốc gia cần giảm giao dịch với Iran, mà chỉ nhấn mạnh đây là “một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên hệ tài chính của Iran trên toàn cầu”.
 |
Các tài xế tại một trạm taxi ở Tehran, Iran (ảnh minh họa). Ảnh: The New York Times
|
Dù không nhắc tên những nước cụ thể, nhưng ai cũng biết có một số nước nổi bật như Trung Quốc, quốc gia mua khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Còn Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là nước bán cho Iran nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, cung cấp khoảng 30% tổng lượng nhập khẩu của Iran trong năm 2024. Hiện UAE đã tuyên bố sẽ ngừng tất cả các giao dịch thương mại và tài chính với Iran sau khi nước này tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu của UAE. Hành động này khiến UAE được ông Bessent ca ngợi là đối tác rất tốt.
Trung Quốc đã cảnh báo các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có nguy cơ gây tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu và sự ổn định tài chính, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ “các quyền và lợi ích hợp pháp” của mình. Giám đốc điều hành Esfandyar Batmanghelidj của Quỹ Bourse & Bazaar ở London lập luận ám chỉ nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc thì đó không còn là vấn đề Iran nữa, mà đó là vấn đề thuộc chính sách đối với Trung Quốc của Washington.
Bởi vậy chính sách nhằm tiêu diệt nền kinh tế Iran của Mỹ vẫn có thể gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Vì chắc chắn không phải nước nào cũng sẽ làm theo yêu cầu mà Mỹ đưa ra, nhất là Trung Quốc. Với Trung Quốc-nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sở hữu những công cụ gây sức ép mạnh như xuất khẩu đất hiếm, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đi những bước thận trọng hơn nhằm cải thiện quan hệ. Hẳn Washington vẫn chưa quên các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc từng gây khó khăn như thế nào cho nhiều nhà sản xuất Mỹ. Theo chuyên gia từ Hội đồng Quan hệ đối ngoại của Mỹ Edward Fishman, “khả năng Trung Quốc trả đũa giờ là một mối đe dọa thực sự”. Và hệ lụy đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ như thế nào khi xảy ra đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu Trung-Mỹ là điều đã quá rõ ràng.
Sự thành bại của chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump gọi là “Ngày D kinh tế” của Mỹ đối với Iran vì thế phụ thuộc không nhỏ vào Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh tiếp tục mua dầu Iran, thanh toán bằng nhân dân tệ và duy trì các kênh thương mại thay thế, Tehran vẫn có thể duy trì một nguồn thu đáng kể.
Ở một khía cạnh khác, việc Mỹ chuyển hướng sang gây sức ép kinh tế có thể càng làm cho các nhà lãnh đạo Iran thêm tự tin vì họ coi đó là bằng chứng cho thấy chiến dịch quân sự chống lại Iran đã thất bại. Ông Mohsen Rezaei, Cố vấn An ninh quốc gia theo đường lối cứng rắn của Iran tuyên bố bất kỳ quốc gia nào hợp tác với Mỹ sẽ bị coi là “kẻ thù” và có thể bị nhắm mục tiêu. Tehran có thể đáp trả bằng cách phát động các cuộc tấn công mới vào các căn cứ quân sự và cơ sở năng lượng trên khắp vùng Vịnh.
Iran còn có đòn bẩy đáng kể đối với các nước láng giềng như Iraq, quốc gia mua khí đốt của Iran và được cho là địa bàn trú ẩn của một số lực lượng ủy nhiệm vũ trang của nước này. Và không thể không nói tới eo biển Hormuz, một đòn bẩy chiến lược hàng đầu của Iran.
Cũng cần phải nhắc nhở rằng Iran đã sống cùng các lệnh trừng phạt trong nhiều thập kỷ và ngày càng thành thạo việc tìm kiếm các kênh thương mại thay thế. Quan trọng hơn, Iran còn có mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc-một nền kinh tế đủ lớn để cung cấp cho Iran một lối thoát mà Mỹ khó có thể bịt kín hoàn toàn.
Khả năng chống chọi bền bỉ của Iran phần nào cho thấy những tính toán sai lầm của Washington về khả năng kháng cự của Iran. Kế hoạch mới của Mỹ nhằm đè bẹp nền kinh tế Iran chưa rõ hiệu quả đến đâu, nhưng trước mắt nó có vẻ giống với nỗ lực của Washington nhằm tránh phải leo thang quân sự tiềm ẩn đầy rủi ro nhiều hơn.