Theo Daily Sabah, khi COP31 khai mạc tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cơ hội tập trung sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến một trong những điểm yếu lớn nhất trong quá trình triển khai hành động khí hậu. Đó là tình trạng thiếu hụt hỗ trợ dành cho những cộng đồng đang phải sống trong bối cảnh xung đột, dễ bị tổn thương và quá trình chuyển tiếp hướng tới phục hồi đầy khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ đã định hướng COP31 là một “COP thực thi”, tập trung vào việc biến các cam kết được đưa ra theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, thành những hành động cụ thể, đồng thời bảo đảm rằng “không ai bị bỏ lại phía sau”.
 |
| Phụ nữ và trẻ em chờ lấy nước ở vùng Mudug, Somalia. Ảnh: msf.org.au |
Nhu cầu hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết tại các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu tác động bởi xung đột. Nhiều quốc gia trong số này nằm ngay tại khu vực lân cận Thổ Nhĩ Kỳ như Iraq, Lebanon, Palestine, Yemen và thường xuyên được xếp vào nhóm những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới. Xung đột kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống cơ sở hạ tầng, suy giảm năng lực của các dịch vụ thiết yếu và hệ thống an sinh xã hội mà người dân dựa vào để ứng phó và phục hồi sau các đợt lũ lụt, hạn hán và nắng nóng cực đoan. Chính những điều này thường khiến các nhà đầu tư e ngại. Các quỹ tài chính khí hậu và các đối tác phát triển thường coi các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột là môi trường quá rủi ro để đầu tư và triển khai hoạt động, dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn giữa nhu cầu thực tế và nguồn lực hỗ trợ. Năm 2024, các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới chỉ nhận được 28% nguồn tài chính khí hậu mà họ ước tính là cần thiết để thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
Somalia là một ví dụ điển hình. Hiện nay, quốc gia này chỉ nhận được hơn 300 triệu USD mỗi năm từ các nguồn tài chính liên quan đến khí hậu, tương đương khoảng 1/4 nhu cầu tài chính được xác định trong kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu được cho là đã góp phần gây ra khoảng một nửa trong tổng số 20.300 ca tử vong liên quan đến lũ lụt và hạn hán được ghi nhận tại Somalia trong giai đoạn 2000-2021. Nếu không tăng cường đầu tư cho các biện pháp thích ứng, đến năm 2050, những tổn thất và thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu tại quốc gia này có thể lên tới 100 tỷ USD.
Tại Syria, Chính phủ nước này và các đối tác đang tiến hành công cuộc tái thiết sau hơn một thập kỷ nội chiến. Những quyết định được đưa ra về hệ thống cấp nước, mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng công cộng sẽ định hình khả năng chống chịu của đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Nếu các rủi ro khí hậu như tình trạng khan hiếm nước và nhiệt độ gia tăng không được tính đến ngay từ đầu, Syria có thể phải đối mặt với những điểm dễ bị tổn thương trong quá trình tái thiết, từ đó làm suy giảm sự ổn định lâu dài.
Một số quốc gia dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng bởi xung đột nằm trong hoặc gần khu vực lân cận của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nước này lại là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng người tị nạn lớn nhất thế giới. Việc phục hồi với khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước láng giềng có thể góp phần vào sự ổn định khu vực, hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và giảm bớt áp lực ứng phó nhân đạo trong tương lai. Điều này cũng có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương an toàn và tự nguyện của người tị nạn.
COP31 mang đến cho Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội giúp việc tiếp cận và phân phối tài chính khí hậu dễ dàng hơn ở các quốc gia dễ bị tổn thương. Điều cần thiết là các quỹ khí hậu, ngân hàng phát triển và các nhà tài trợ phải đơn giản hóa quy trình tiếp cận nguồn vốn, chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn, đầu tư vào năng lực của chính quyền và các chủ thể địa phương, đồng thời điều phối hỗ trợ dựa trên các ưu tiên của những quốc gia này.
Thổ Nhĩ Kỳ cần tận dụng COP31 để thúc đẩy những cam kết cụ thể về những thay đổi này và bảo đảm chúng được triển khai sau khi hội nghị kết thúc. Nếu muốn được ghi nhớ như một “COP thực thi”, COP31 phải chứng minh rằng hành động khí hậu có thể vươn tới những nơi đang chịu tác động nghiêm trọng nhất và cần sự hỗ trợ cấp thiết nhất. Hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là biểu hiện của tinh thần đoàn kết quốc tế mà còn là khoản đầu tư chiến lược cho ổn định khu vực, khả năng chống chịu của nền kinh tế và sự thịnh vượng chung. Điều COP31 cần không phải là thêm một tuyên bố nhằm thừa nhận những khó khăn mà các quốc gia này đang đối mặt, mà là những hành động cụ thể để biến cam kết thành nguồn lực hỗ trợ thiết thực.