Với một loạt tuyên bố vừa được Thủ tướng Carney đưa ra, rõ ràng Ottawa đang cho thấy việc chấp nhận trả giá về kinh tế trước mắt để giữ quyền tự quyết lâu dài. Nhưng trong cuộc “đấu sức” giữa hai nền kinh tế chênh lệch quá lớn, bảo vệ chủ quyền mới chỉ là một nửa bài toán mà Canada cần phải tìm lời giải. Nửa còn lại đó là Canada sẽ chịu đựng được đến đâu trước sức ép từ nền kinh tế hàng đầu thế giới tiêu thụ 70% lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này.
Một trong những tuyên bố đáng chú ý của nhà lãnh đạo Canada đó là cáo buộc cách tiếp cận của Mỹ trong các cuộc đàm phán sẽ biến một số ngành công nghiệp Canada về bản chất thành công ty con trực thuộc doanh nghiệp Mỹ, hoặc buộc họ phải chịu những điều khoản khiến họ "dần teo tóp rồi bị xóa bỏ hoàn toàn ngay tại Canada".
 |
Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trước báo chí ở Ottawa ngày 1-9. Ảnh: AP
|
Thủ tướng Carney cho biết, Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận "gây bất lợi" cho Canada trong các ngành then chốt, đồng thời thúc đẩy những thay đổi ảnh hưởng đến ngôn ngữ tiếng Pháp và việc bảo tồn văn hóa của nước này. Ông khẳng định, chỉ riêng một trong các vấn đề trên cũng đủ để chặn đứng thỏa thuận giữa hai nước.
Động thái đáp trả này của nhà lãnh đạo Canada đẩy cả hai vào một cuộc khẩu chiến hiếm thấy giữa hai nước vốn lâu nay vẫn được xem là những láng giềng gần gũi bậc nhất thế giới. Tổng thống Donald Trump đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ” trong khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chế giễu sức mạnh quân đội Canada trên mạng xã hội. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thì nói rằng Canada không thể "ăn miếng trả miếng" với một nền kinh tế lớn hơn họ gấp 13 lần...
Đáp lại, Thủ tướng Carney cho rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump cần nghiêm túc và người Mỹ cần ngừng đăng ảnh hay video chế, ngừng mỉa mai nếu muốn nối lại đàm phán.
Giới phân tích cho rằng, đằng sau những phát ngôn nặng lời ấy là sự rạn nứt nghiêm trọng hơn nhiều so với tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa hai bên. Nếu chỉ nhìn vào danh mục hàng hóa bị đánh thuế-từ đồ nội thất, rượu vang, xi măng đến gậy khúc côn cầu-cuộc va chạm hiện nay vẫn còn giới hạn. Vì gói thuế mới chỉ ảnh hưởng đến một phần tương đối nhỏ trong tổng lượng hàng Canada bán sang Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến Ottawa rời bàn đàm phán thương mại với Mỹ không nằm chủ yếu ở quy mô con số, mà ở bản chất những yêu cầu được Washington đưa ra.
Trong đó, có một số yêu cầu mà Ottawa khó chấp nhận, đó là Mỹ muốn can thiệp vào khả năng Canada ký các thỏa thuận thương mại trong tương lai với các nước và gây sức ép đối với các quy định bảo vệ tiếng Pháp-vấn đề gắn chặt với bản sắc của Canada, đặc biệt là tại Quebec.
Đến đây, tranh chấp thương mại đã vượt ra ngoài câu chuyện hàng hóa nào chịu thuế bao nhiêu phần trăm. Vì việc chấp nhận để một đối tác có quyền chi phối những thỏa thuận Canada ký với nước khác chẳng khác nào trao cho họ một phần quyền phủ quyết đối với chính sách đối ngoại. Nhượng bộ trong vấn đề tiếng Pháp cũng không còn là sửa một quy định kỹ thuật để thuận tiện cho giao thương, mà chạm đến nền tảng của Liên bang Canada.
Bởi vậy, quyết định đối đầu của Thủ tướng Carney không chỉ nhằm bảo vệ một số ngành công nghiệp trong nước, mà Ottawa muốn dựng lằn ranh chủ quyền với Washington, vì lợi ích lớn với Mỹ cũng không thể đánh đổi quyền tự quyết.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là Canada bước vào cuộc đối đầu với Mỹ khi sức đề kháng của nền kinh tế chưa thật mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trong nước quý II-2026 tăng 0,8% so với quý trước, nhưng đà tăng trưởng vẫn thiếu chắc chắn sau những cú sốc thương mại từ năm 2025. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tiếp tục là nỗi lo hàng đầu. Nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ kéo dài, tiền thuê nhà, thực phẩm và việc làm mới là những thứ thử sức bền của nền kinh tế.
Trong “canh bạc” này, có thể thấy trước ai là bên sẽ chịu tổn hại nhiều hơn. Ottawa chỉ có thể hy vọng làm cho cái giá về chính trị mà Washington phải trả đủ độ nhạy cảm để buộc Nhà Trắng quay lại bàn đàm phán. Hơn ai hết, Canada hiểu rằng gỗ xẻ Canada liên quan trực tiếp đến giá nhà ở Mỹ, nhôm đi vào ngành ô tô và chế tạo, kali là đầu vào quan trọng của nông nghiệp, trong khi điện và năng lượng Canada đang là nguồn cung quan trọng đối với nhiều bang ở phía Bắc nước Mỹ. Canada tin rằng, khi thuế quan làm các mặt hàng ấy đắt lên sẽ gây tác động phần nào đến các cử tri Mỹ trước khi thất nghiệp và lạm phát bào mòn sự ủng hộ dành cho Chính phủ Canada. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11-2026 không còn xa sẽ phần nào tạo thuận lợi cho tính toán này của Ottawa.
Canada vì thế đang đánh một “canh bạc” với Mỹ để tránh phải trả cái giá đắt hơn về lâu dài có thể thấy rõ từ bây giờ một khi quyền tự quyết không còn, cho dù hiện tại buộc phải chấp nhận những tổn hại về kinh tế.