Sự hiện diện của các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và những tên tuổi lớn trong giới đầu tư biến Hội nghị mùa xuân năm 2026 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra mới đây ở Washington D.C thành một diễn đàn “xả áp” hơn là một cuộc họp kỹ thuật. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đã lên tiếng mạnh mẽ về “sự sai lầm” và “quyết định thiếu khôn ngoan” của một cuộc chiến “không thuộc về chúng tôi”.
Tại diễn đàn hội tụ giới tinh hoa tài chính toàn cầu, quan điểm được đồng tình là thiệt hại lớn nhất của cuộc chiến không nằm ở số lượng tên lửa hay số mục tiêu bị phá hủy, mà ở chính hệ thống cung ứng toàn cầu cùng thị trường năng lượng mong manh đang lún sâu vào khủng hoảng bởi một “nút cổ chai” nhỏ bé mang tên Hormuz, nhưng đủ khiến cả nền kinh tế thế giới hụt hơi.
 |
|
Hiện trường đổ nát sau một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP
|
Ở một thế giới toàn cầu hóa gắn kết chặt chẽ như hiện nay, rõ ràng chiến tranh không còn là câu chuyện của riêng ai. Một cú rung lắc ở Trung Đông có thể khiến giá nhiên liệu ở một nơi xa xôi nào đó tăng vọt, kéo theo lạm phát, nguy cơ khủng hoảng lương thực và bất ổn xã hội gia tăng.
Giữa không khí nặng nề của các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị ở Washington D.C, Mỹ lại là ngoại lệ. Trong khi phần lớn những tiếng nói còn lại đều mang màu sắc dè dặt, thậm chí bi quan, thì Washington vẫn giữ giọng điệu lạc quan, thậm chí có phần tự tin đến khó hiểu. Bộ trưởng Tài chính Canada nói về các rủi ro an ninh năng lượng có thể kéo dài nhiều năm.
Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo về một “cú sốc diễn ra chậm”, ám chỉ điều không ập đến ngay nhưng dai dẳng và khó kiểm soát. Chủ tịch WB Ajay Banga thì lo ngại các nền kinh tế nghèo sẽ là bên chịu tổn thương nặng nề nhất. Riêng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định “không có gì đáng lo ngại”, thị trường và nền kinh tế sẽ nhanh chóng phục hồi.
Những cảnh báo trên không phải vô cớ. Ngay cả WB cũng đã phải chuẩn bị các gói hỗ trợ lên tới 100 tỷ USD-con số còn lớn hơn cả thời kỳ phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Điều đó cho thấy cuộc chiến chưa cần kết thúc cũng đã đủ gây tổn thương sâu rộng tới mức nào.
Vấn đề là trong khi chiến sự vẫn chưa ngã ngũ, đặc biệt khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz ngày càng leo thang, Washington vẫn lặp đi lặp lại thông điệp quen thuộc rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và lợi ích thu được xứng đáng với những tổn thất phải chịu. Nhưng càng lặp lại, thông điệp này càng trở nên thiếu sức thuyết phục khi đối chiếu với diễn biến thực địa.
Điều khiến người ta lo lắng hơn cả là giữa cục diện giằng co hiện tại, vẫn không có dấu hiệu cho thấy khủng hoảng đã chạm đỉnh, cũng không ai dám chắc nó sẽ không tồi tệ hơn. Eo biển Hormuz, vốn theo luật pháp quốc tế phải được bảo đảm tự do hàng hải, giờ đây lại trở thành nơi mà các bên sẵn sàng thử giới hạn, bất chấp quy tắc chung. Và khi luật chơi bị bẻ cong thì cái giá phải trả ai cũng có thể đo đếm được khi giá dầu, lạm phát tăng tác động trực tiếp tới đời sống của hàng triệu người chẳng hề liên quan tới cuộc chiến.