Từ chiến trường các cuộc xung đột cho đến các chương trình hiện đại hóa quân đội của các cường quốc đã cho thấy AI đang dịch chuyển từ một công cụ hỗ trợ công nghệ thuần túy sang một thành tố cấu thành sức mạnh chiến đấu cốt lõi. Lần đầu tiên trong lịch sử, một thuật toán có thể tham gia vào chu trình trinh sát, phát hiện mục tiêu, hỗ trợ chỉ huy ra quyết định và điều khiển phương tiện tác chiến với tốc độ vượt xa giới hạn sinh học của con người.

Điều đáng chú ý là AI không xuất hiện trên chiến trường dưới hình ảnh của những cỗ máy người máy mang vũ khí như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nó xuất hiện theo một cách âm thầm nhưng khốc liệt hơn nhiều.

Trong chiến tranh hiện đại, lượng dữ liệu được tạo ra mỗi ngày là khổng lồ. Hình ảnh vệ tinh, tín hiệu radar, dữ liệu cảm biến, thông tin trinh sát từ UAV, dữ liệu liên lạc điện tử và hàng nghìn nguồn thông tin khác liên tục đổ về các sở chỉ huy.

Trí tuệ nhân tạo đang tiến bộ rất nhanh với nền tảng dữ liệu lớn và máy học tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực quân sự. Ảnh: Defense News  

Vấn đề là con người không thể xử lý khối lượng thông tin đó đủ nhanh. Đây chính là khoảng trống mà AI đang lấp đầy. Nhờ khả năng phân tích dữ liệu với tốc độ cao, AI có thể phát hiện mục tiêu, nhận diện mối đe dọa, dự báo hoạt động của đối phương và hỗ trợ người chỉ huy đưa ra quyết định trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với trước đây. Theo các chuyên gia quốc phòng, AI đang được sử dụng để phân tích dữ liệu chiến trường, hỗ trợ điều phối UAV và rút ngắn chu trình phát hiện - quyết định - tấn công xuống mức chưa từng có.

Nếu trong chiến tranh truyền thống, ưu thế thường thuộc về bên sở hữu nhiều vũ khí hơn thì trong chiến tranh công nghệ cao, ưu thế ngày càng thuộc về bên có khả năng xử lý thông tin nhanh hơn. Nói cách khác, AI đang trở thành một loại vũ khí vô hình mới.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố Nga đang phát triển hệ thống điều khiển UAV chiến đấu thông qua mạng vệ tinh, một bước đi nhằm tăng khả năng tự động hóa và tác chiến ở khoảng cách xa. Trong môi trường chiến trường bị gây nhiễu điện tử ngày càng mạnh, những UAV có khả năng tự nhận biết mục tiêu, tự điều chỉnh đường bay và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi mất liên lạc với người điều khiển đang trở thành hướng phát triển được đặc biệt chú ý.

Sự phát triển này đã làm xuất hiện một khái niệm mới trong quân sự “chiến thuật bầy đàn UAV”. Thay vì phụ thuộc vào một số ít nền tảng vũ khí lớn, đắt tiền và được điều khiển tập trung, xu hướng hiện nay đang chuyển dịch sang sử dụng số lượng lớn phương tiện thông minh, giá rẻ có khả năng phối hợp theo thời gian thực.

Tại Mỹ, chương trình Replicator của Lầu Năm Góc được xây dựng dựa trên tư duy chiến lược đó. Mục tiêu của Washington là triển khai hàng loạt hệ thống tự hành chi phí thấp trên không, trên biển và dưới lòng đại dương nhằm tạo ra ưu thế áp đảo về quy mô và khả năng thích ứng linh hoạt.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đầu tư mạnh mẽ vào khái niệm chiến tranh "thông minh hóa". Các thử nghiệm gần đây của quân đội nước này chứng minh khả năng một quân nhân có thể điều khiển đồng thời hàng trăm UAV hoạt động theo cơ chế bầy đàn, tự phân chia nhiệm vụ và bù đắp khoảng trống của nhau khi có phương tiện bị tiêu diệt. Điều đó cho thấy mô hình “một người một vũ khí” đang dần được thay thế bởi mô hình “một người một hệ thống tác chiến”.

Đáng chú ý, cuộc đua này không còn là độc quyền của các siêu cường. Tại Trung Đông, Iran đã tích hợp thành công AI vào các chương trình UAV dòng Mohajer hay Ababil và các hệ thống tên lửa nhằm tối ưu hóa khả năng nhận dạng mục tiêu, dẫn đường chính xác. Điều này cho thấy một xu hướng sâu xa hơn đó là AI đang góp phần thu hẹp sức mạnh quân sự giữa các nước. Nhờ tận dụng phần mềm và các thuật toán thông minh, các quốc gia tầm trung hoàn toàn có thể tạo ra năng lực tác chiến bất đối xứng đủ sức thách thức các đối thủ có tiềm lực tài chính và công nghiệp quốc phòng lớn hơn nhiều lần.

Tuy nhiên, khi khoảng thời gian từ lúc phát hiện mục tiêu đến khi ra đòn tấn công được rút ngắn từ hàng giờ xuống còn vài giây, nhân loại cũng phải đối mặt với những nghịch lý an ninh và thách thức đạo đức chưa từng có. Chính điều này cũng đang làm dấy lên những cuộc tranh luận lớn trên thế giới. Liệu con người có nên trao cho máy móc quyền quyết định sinh mạng con người? Liệu một hệ thống AI có thể mắc sai lầm trong nhận diện mục tiêu? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu một thuật toán đưa ra quyết định sai dẫn tới thương vong ngoài ý muốn?... vẫn là những câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Bất chấp những tranh luận, cuộc đua AI quân sự vẫn không dừng lại. AI sẽ không thay thế hoàn toàn con người trên chiến trường. Nhưng quốc gia nào làm chủ được AI sớm hơn, ứng dụng hiệu quả hơn và kết hợp tốt hơn giữa trí tuệ con người với trí tuệ máy móc, quốc gia đó nhiều khả năng sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh chiến lược.