Tuy nhiên, từ một thỏa thuận trên giấy tới một nền hòa bình thực sự vẫn còn một khoảng cách rất xa. Lịch sử Trung Đông cho thấy không ít thỏa thuận ngừng bắn hay hòa giải đã nhanh chóng đổ vỡ khi những mâu thuẫn cốt lõi chưa được giải quyết. Ngay cả khi Washington và Tehran đạt được đồng thuận, điều đó cũng không có nghĩa mọi tác nhân trong khu vực đều sẵn sàng chấp nhận một trật tự mới.
Trở ngại lớn nhất nằm ở chỗ Mỹ và Iran không phải là hai bên duy nhất quyết định tương lai an ninh khu vực. Việc Thủ tướng Israel tuyên bố Tel Aviv không phải là một bên tham gia thỏa thuận đồng nghĩa với việc Nhà nước Do thái tự cho mình quyền không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Israel từ lâu coi chương trình hạt nhân và mạng lưới lực lượng đồng minh ủy nhiệm của Iran là mối đe dọa sống còn. Vì vậy, bất kỳ thỏa thuận nào không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Tehran đều khó nhận được sự ủng hộ từ Tel Aviv. Những tuyên bố cứng rắn gần đây của giới lãnh đạo Israel cho thấy nước này vẫn để ngỏ khả năng hành động độc lập nếu cảm thấy lợi ích an ninh bị đe dọa.
Bản thân Iran cũng không dễ dàng từ bỏ những công cụ tạo nên sức mạnh chiến lược của mình trong nhiều thập niên qua. Trong suốt nhiều năm, việc sử dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực trở thành nền tảng của học thuyết răn đe mà Iran theo đuổi. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy nền tảng ấy đã có sự dịch chuyển đáng kể khi Nhà nước Hồi giáo thể hiện sẵn sàng đối đầu trực diện với các nước đối thủ.
 |
|
Các thành viên của Cục Tình báo Quân đội Lebanon đứng gác trước một căn hộ bị trúng bom trong cuộc không kích của Israel ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 14-6. Ảnh: AP
|
Hezbollah tại Lebanon, các lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq hay phong trào Houthi tại Yemen không đơn thuần là các đồng minh, mà còn là những mắt xích quan trọng trong hệ thống răn đe khu vực, thậm chí nằm trong lợi ích cốt lõi của Tehran. Vì vậy, ngay cả khi Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ, việc thu hẹp vai trò của các lực lượng này sẽ là vấn đề vô cùng nhạy cảm và khó giải quyết.
Bởi vậy, thỏa thuận Mỹ - Iran có thể giúp giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai nước, nhưng chưa chắc đã loại bỏ được nguy cơ xung đột tại Trung Đông. Chỉ cần một vụ không kích của Israel nhằm vào Lebanon, một cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thân Iran hay một sự cố trên eo biển Hormuz, toàn bộ tiến trình hòa bình có thể lập tức bị đảo ngược.
Chưa kể trước khi đồng ý thỏa thuận với Mỹ, Iran trong suốt những tháng qua vẫn kiên quyết theo đuổi lập trường cứng rắn, cho thấy một cách tiếp cận hoàn toàn khác của Tehran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel so với trước đây. Nhìn vào những diễn biến xung đột, từ các đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel, các cuộc tập kích nhằm vào lợi ích của Mỹ trong khu vực cho tới những tuyên bố cứng rắn chưa từng có của giới lãnh đạo Iran, có thể thấy Tehran đang dần từ bỏ một nguyên tắc từng định hình chiến lược an ninh quốc gia suốt nhiều thập niên đó là tránh đối đầu trực diện với các cường quốc quân sự. Tehran dường như đang mạo hiểm để thử nghiệm một phương thức răn đe mới bằng cách chủ động gây sức ép bằng các hành động quân sự có kiểm soát thay vì hoàn toàn dựa vào các lực lượng ủy nhiệm trải dài từ Lebanon, Iraq, Syria cho tới Yemen.
Sự thay đổi đó thể hiện rõ nhất qua cách Iran nhìn nhận lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Hezbollah được Tehran xem như tuyến phòng thủ tiền tiêu, là “lá chắn chiến lược" bảo vệ Iran trước nguy cơ Israel tấn công. Tehran đang phát đi thông điệp ngày càng rõ ràng rằng việc tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon cũng đồng nghĩa với việc đụng chạm trực tiếp tới lợi ích cốt lõi của Iran. Các đợt phóng tên lửa của Iran nhằm vào Israel cuối tuần qua sau những cuộc không kích của Tel Aviv vào khu vực Dahieh, thành trì của Hezbollah ở Beirut là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi này.
Nói cách khác, Iran đang cố gắng mở rộng phạm vi răn đe của mình trong bối cảnh áp lực bủa vây. Tehran không còn muốn bảo vệ các đồng minh bằng sự mơ hồ chiến lược như trước đây, mà đang công khai gắn số phận của các lực lượng này với lợi ích an ninh quốc gia của chính Iran. Bằng chứng là vấn đề Lebanon gần đây được Iran sử dụng như một “con bài mặc cả” trên bàn đàm phán với Mỹ. Tehran liên tục nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Beirut đều có thể tác động tiêu cực đến nỗ lực đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Giới chức Iran cũng cho rằng việc duy trì ổn định tại Lebanon cần được xem là một phần trong môi trường an ninh khu vực phục vụ tiến trình đàm phán.
Chính vì vậy, suốt thời gian qua, Tehran vẫn chấp nhận tiếp tục đối đầu với Mỹ và Israel trong bối cảnh chịu áp lực quân sự, kinh tế và ngoại giao ngày càng lớn, thay vì tìm kiếm một lối thoát thông qua đàm phán.
Bởi thế, thỏa thuận Mỹ - Iran nếu được ký kết có thể sẽ mở ra lối thoát cho cả hai, nhưng hòa bình thực sự sẽ chỉ có được khi các bên xử lý khéo léo những nguyên nhân sâu xa của bất ổn khu vực, từ vấn đề hạt nhân Iran, an ninh của Israel cho tới vai trò của các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước ủy nhiệm của Tehran.
Nói cách khác, một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể mở ra cánh cửa cho hòa bình, nhưng chưa phải là sự bảo đảm cho hòa bình. Trung Đông có thể bước vào một khoảng lặng mới, song khoảng lặng ấy sẽ bền vững đến đâu vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.