Và tới khi cả bên công lẫn bên thủ đang nhận được sự cổ vũ của dư luận thế giới khi một thỏa thuận hòa bình đầy mong chờ được công bố, thì cú sốc mạnh nhất đang được cảm nhận ở các quốc gia vùng Vịnh, nơi sự ổn định sau nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế đang bị thách thức nghiêm trọng.
Nhìn một cách tổng thể, bất kỳ động thái nào giúp giảm leo thang tình hình chiến sự Trung Đông dĩ nhiên đều mang ý nghĩa tích cực và đáng giá, nhất là xét trong bối cảnh các tác động tiêu cực của cuộc chiến đã khiến cả thế giới “sấp ngửa” trong hơn 100 ngày qua. Song riêng với các quốc gia vùng Vịnh, những manh nha hy vọng trước cú bắt tay giảng hòa giữa “ông lớn” Mỹ với cường quốc khu vực Iran không đủ giúp họ xóa đi sự âu lo, và ở một chừng mực nào đó, là cảm giác thất vọng.
 |
| Người dân uống cà phê tại khu vực ăn uống ngoài trời gần một khu chợ ở thủ đô Tehran (Iran), ngày 28-5. Ảnh: AP |
Có thể nói, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran vừa công bố đã buộc các quốc gia vùng Vịnh phải tái định hình tư duy chiến lược của chính mình. Nếu như bấy lâu nay, không ít quốc gia vùng Vịnh đặt cược niềm tin vào "chiếc ô an ninh" của Washington, thì giờ đây, niềm tin ấy đang bị xói mòn nghiêm trọng. Những căn cứ quân sự hoành tráng với cả nghìn binh sĩ trang bị những vũ khí tối tân hiện đại từ cường quốc quân sự hàng đầu thế giới dường như cũng không đủ để bảo vệ các vương quốc dầu mỏ khỏi “hòn tên, mũi đạn”, khỏi những thiệt hại khó định lượng khi danh tiếng của một khu vực giàu có đẳng cấp với nhiều năm yên ổn và phát triển thịnh vượng bỗng chốc bị thổi bay.
Trong bối cảnh đó, thỏa thuận hòa bình lần này đem lại nhiều kỳ vọng cho các bên, song nếu nhìn từ thế giới Arab, nó giúp củng cố vị thế của Iran như một thế lực khu vực lâu dài, và do đó, buộc các quốc gia vùng Vịnh phải đẩy nhanh xu hướng chuyển sang thỏa hiệp thay vì đối đầu với Tehran. Bởi một thực tế bày ra trước mặt: Sau khi hứng chịu vô số đòn tấn công không ngừng nghỉ từ Mỹ và Israel, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn đứng vững, vẫn bảo toàn được cả thể chế chính trị và phần lớn sức ảnh hưởng vốn đã giúp các bên ngồi vào bàn đàm phán. Iran vẫn là “một thế lực đáng gờm và bất bại”, vẫn “trên cơ” các quốc gia Arab vùng Vịnh và có khả năng “bẻ lái” dòng chảy năng lượng toàn cầu, gây sức ép lên toàn bộ nền kinh tế thế giới, trong khi Washington một lần nữa đã cho thấy những hạn chế của sức mạnh quân sự khi đối đầu với một đối thủ kiên cường.
Chiến sự rồi cũng sẽ qua đi, đó cũng là lúc các quốc gia vùng Vịnh chợt ngộ ra, rằng cả lực lượng Mỹ lẫn Israel đều không thể loại bỏ thách thức từ Iran, trong khi chi phí của cuộc chiến lại đổ dồn một cách không cân xứng lên chính họ-những quốc gia mắc kẹt ở giữa.
Trước cuộc chiến lần này, vấn đề trọng tâm của vùng Vịnh là bình thường hóa quan hệ giữa các nước Arab với Israel. Sau chiến sự, dường như trọng tâm đang chuyển sang việc dung hòa mối quan hệ giữa các nước vùng Vịnh với Iran. Biết đâu đây lại là cái kết lạc quan cho điển tích “Tái ông thất mã” phiên bản Arab?!?