Hơn 20 năm sau cuộc chiến của Mỹ làm đảo lộn đất nước, Iraq dần quay trở lại quỹ đạo phục hồi. Kể từ khi tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bị đánh bại vào năm 2019, Iraq được nhìn nhận cũng bước vào giai đoạn ổn định tương đối. Tiến trình dân chủ ghi nhận tín hiệu tích cực với tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2025 đạt 56% và phụ nữ chiếm 1/3 tổng số ứng cử viên. Nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc khi tình hình an ninh được cải thiện đã góp phần thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đà phục hồi của Iraq đã bị chặn đứng bởi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Hiện trường một vụ không kích tại thành phố Mosul, Iraq, ngày 29-7-2026. Ảnh: AP  

Cần biết rằng Iraq có trữ lượng dầu thô lớn thứ 5 thế giới và là nhà xuất khẩu lớn thứ 3 trong OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác), chỉ sau Saudi Arabia và Nga. Dầu mỏ đóng góp khoảng 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chiếm 90% nguồn thu ngân sách nhà nước và 95% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Iraq. Trước xung đột, Iraq từng xuất khẩu trung bình 3,5 triệu thùng dầu/ngày, chủ yếu qua eo biển Hormuz. Khi tuyến hàng hải chiến lược này bị phong tỏa, Iraq buộc phải ngừng khai thác tại phần lớn các mỏ dầu do các bể chứa đã đầy, và hoạt động xuất khẩu chỉ còn có thể thực hiện thông qua các tuyến đường sang Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chính phủ Iraq mới đây xác nhận xuất khẩu dầu mỏ đã giảm tới 90%, cùng với tăng trưởng kinh tế chậm lại, gây thiệt hại ước tính vào khoảng 40-45 tỷ USD.

Hơn nữa, không giống các nước láng giềng vùng Vịnh, Iraq không có quỹ tài sản quốc gia để bù đắp khi nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ sụt giảm. So với các nước vùng Vịnh, Iraq cũng phụ thuộc nhiều hơn vào giao thương qua biên giới với Iran.

Thiệt hại đâu chỉ dừng ở kinh tế. Iraq từ lâu đã là chiến trường ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran, nay lại bị cuốn vào cuộc xung đột ngay từ đầu với các cuộc tấn công do Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm dân quân Iraq thân Iran thực hiện.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran đã nhắm vào các lợi ích của Washington tại Iraq, trong đó có các cơ sở quân sự, ngoại giao. Ngoài ra, IRGC và các nhóm dân quân Iraq ủng hộ Iran còn tấn công vào các mỏ dầu, cơ sở năng lượng của Iraq bởi Mỹ đã nắm quyền kiểm soát nguồn thu dầu mỏ kể từ khi tấn công Iraq vào năm 2003, vốn mang lại cho Washington ảnh hưởng đáng kể đối với sự ổn định kinh tế và chính trị của Baghdad. Ở chiều ngược lại, Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm của các nhóm dân quân ủng hộ Iran trên khắp Iraq.

Từ đó có thể thấy xung đột tại Trung Đông càng kéo dài thì càng có nguy cơ các cú sốc kinh tế cộng hưởng với các cuộc không kích sẽ phá vỡ sự ổn định tương đối mà khó khăn lắm Iraq mới đạt được.

Cũng không thể phủ nhận rằng Iraq lâu nay vẫn thường được nhắc đến chủ yếu liên quan đến cuộc chiến do Mỹ tiến hành hơn 20 năm trước, vốn kết thúc theo cách Washington không mong đợi và bóng đen của nó vẫn ám ảnh xứ cờ hoa đến tận ngày nay. Iraq đã trở thành một lời cảnh tỉnh đối với sự can dự quân sự của Mỹ ở khu vực.

Sau khi xung đột tại Trung Đông nổ ra, Mỹ, Israel, Iran, Lebanon, hay các quốc gia vùng Vịnh mới là những cái tên xuất hiện dày đặc trong bản tin chiến sự của truyền thông quốc tế cũng như trong phát biểu của các chính khách thế giới.

Vì lẽ đó, ngoài việc trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, Iraq phần nào còn là nạn nhân bị lãng quên của cuộc xung đột đang diễn ra cho dù phải đứng giữa hai làn đạn và chịu tổn thất kinh tế nặng nề.