Chẳng khó để nhận thấy Iraq là một trong những “nạn nhân” bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 cho đến nay, Iraq là quốc gia duy nhất ở Trung Đông phải hứng chịu các đợt tấn công từ cả hai phía. Không giống những quốc gia Trung Đông khác bị ảnh hưởng bởi chiến sự, Iraq vừa là nơi đóng quân của các lực lượng thân Iran, vừa là nơi đặt nhiều cơ sở quan trọng của Mỹ. Đây cũng là lý do Baghdad trở thành “tấm bia hứng đạn”, khi cả Iran và Mỹ đều coi Iraq là nơi họ có thể tấn công các lợi ích của đối phương.
Đáng lo ngại hơn, Iraq phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ, chủ yếu qua eo biển Hormuz. Doanh thu từ dầu mỏ chiếm khoảng 90% ngân sách quốc gia, khiến Iraq cực kỳ dễ tổn thương trước các biến động địa chính trị tại tuyến hàng hải huyết mạch này. Xung đột tại Trung Đông càng kéo dài thì càng có nguy cơ các cú sốc kinh tế, căng thẳng chính trị và các cuộc không kích sẽ cộng hưởng với nhau, phá vỡ sự ổn định tương đối vốn phải khó khăn lắm mới đạt được của Iraq.
 |
|
Thủ tướng Ali al-Zaidi phát biểu trong phiên họp Quốc hội ở thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 14-5. Ảnh: Reuters
|
Giữa giai đoạn “nước sôi lửa bỏng”, tân Thủ tướng Ali al-Zaidi quyết định thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên và địa điểm nhà lãnh đạo này chọn là Mỹ. Kể từ khi tấn công Iraq năm 2003, Mỹ đã nắm quyền kiểm soát nguồn thu dầu mỏ của nước này. Điều này mang lại cho Washington đòn bẩy đặc biệt đối với các vấn đề của Baghdad. Do vậy, hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Thủ tướng Ali al-Zaidi lựa chọn Mỹ là điểm đến đầu tiên. Chuyến công du của ông không nằm ngoài mục tiêu tìm kiếm chìa khóa để giải quyết những thách thức về kinh tế, xã hội và an ninh mà nước này đang đối mặt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Ali al-Zaidi sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, với trọng tâm là hợp tác năng lượng, đầu tư và an ninh. Hai bên dự kiến ký một loạt biên bản ghi nhớ và thỏa thuận trong lĩnh vực dầu khí, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ tham gia nâng cao năng lực khai thác năng lượng của Iraq, đồng thời phát triển các tuyến xuất khẩu thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Ngoài lĩnh vực năng lượng, Iraq cũng kỳ vọng thu hút thêm đầu tư của Mỹ vào hạ tầng, sản xuất, công nghệ và kinh tế số, qua đó thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ.
Với vị trí địa lý chiến lược kết nối vùng Vịnh với Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, Iraq sở hữu những thế mạnh mà ít quốc gia có được. Hiện nay, Thủ tướng Ali al-Zaidi đang xúc tiến kế hoạch mở tuyến vận tải thương mại đường bộ nối nước này với Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Syria. Dự án được kỳ vọng tạo ra doanh thu khoảng 4 tỷ USD mỗi năm và một hành lang thương mại thay thế tuyến đường qua eo biển Hormuz. Với hệ thống bao gồm đường sắt và cao tốc phục vụ vận chuyển hàng hóa lẫn hành khách, dự án nhằm thực hiện mục tiêu đưa Iraq trở thành trung tâm trung chuyển thương mại mới của khu vực.
Theo các chuyên gia, áp lực kinh tế hiện nay có thể trở thành động lực để Iraq định hướng lại đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, nhất là điện, khí đốt tự nhiên, công nghiệp chế tạo, vận tải và logistics. Các lĩnh vực này không chỉ tạo ra cơ hội việc làm mà còn giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, tạo ra giá trị lớn hơn cho nền kinh tế quốc gia. Nếu nguồn lực được đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa kinh tế, Iraq có thể biến thách thức hiện tại thành bước ngoặt hướng tới một nền kinh tế đa dạng và bền vững hơn. Thế nhưng, để làm được điều này, Baghdad cần một bàn đạp vững chắc. Chuyến thăm Washington của Thủ tướng Ali al-Zaidi mang đến cơ hội định hình tương lai mối quan hệ Mỹ - Iraq - một mối quan hệ đối tác thiết thực tập trung vào phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và ổn định khu vực.
 |
Một con phố cũ ở Baghdad, Iraq với mạng lưới dây điện chằng chịt như mạng nhện, tháng 9-2025. Ảnh: Reuters
|
Mối quan hệ này bắt nguồn từ một thực tế đơn giản: Cả hai quốc gia đều cần nhau. Đối với Iraq, Mỹ là một đối tác an ninh quan trọng, một nguồn đầu tư và hợp tác công nghệ, một cường quốc có chính sách ảnh hưởng đến các lựa chọn kinh tế và ngoại giao của Iraq. Đối với Mỹ, Iraq có tầm quan trọng chiến lược do vị trí địa lý, nguồn tài nguyên năng lượng, vai trò trong thương mại khu vực và tầm quan trọng trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy của các tổ chức khủng bố cực đoan. Đồng thời, cả hai chính phủ đều phải đối mặt với thực tế khó khăn. Iraq phải tìm cách duy trì quan hệ hiệu quả với Washington đồng thời tránh bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ - Israel. Còn Mỹ phải tìm cách hỗ trợ sự ổn định của Iraq trong khi hạn chế ảnh hưởng của các lực lượng liên kết với Iran. Những mục tiêu này không phải lúc nào cũng mâu thuẫn, nhưng chúng đòi hỏi những bước đi cẩn trọng và những kỳ vọng thực tế.
Lợi ích chung trước mắt là an ninh. Mặc dù tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không còn kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất; mạng lưới của chúng vẫn hoạt động ở một số khu vực của Iraq và Syria. Cả Mỹ và Iraq đều hiểu rằng những thành quả về an ninh có thể bị xói mòn nếu lơ là cảnh giác. Lực lượng an ninh của Iraq đã trưởng thành hơn trong thập kỷ qua, nhưng việc tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện và hỗ trợ chuyên môn từ Mỹ vẫn rất có giá trị với Baghdad.
Một vấn đề quan trọng khác là bảo vệ chủ quyền. Chính phủ Iraq muốn giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Họ không muốn bị kéo vào xung đột, trở thành mục tiêu bị tấn công giữa hai thế lực đối địch. Do vậy, vấn đề hai bên cần trao đổi sẽ bao gồm kế hoạch giải giáp, giải thể các nhóm vũ trang hoạt động ngoài thẩm quyền của chính phủ, củng cố chủ quyền quốc gia và ngăn Iraq bị cuốn vào các cuộc xung đột trong khu vực.
Vấn đề kinh tế cũng quan trọng không kém các mối quan ngại về an ninh. Iraq sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, dân số trẻ, có trình độ học vấn cao và lợi thế địa lý đáng kể. Tuy nhiên, nước này vẫn phải đối mặt với những thách thức dai dẳng, bao gồm thiếu điện, thiếu hụt cơ sở hạ tầng, tỷ lệ thất nghiệp cao và đầu tư chưa thỏa đáng vào các lĩnh vực trọng điểm. Những thách thức này tạo ra cơ hội cho sự hợp tác cùng có lợi giữa hai bên. Các công ty Mỹ sở hữu thế mạnh trong sản xuất năng lượng, hiện đại hóa lưới điện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, hậu cần và công nghệ tiên tiến. Iraq cần các đối tác để giúp chuyển đổi nền kinh tế dựa vào tài nguyên thiên nhiên sang nền kinh tế cung cấp dịch vụ, công nghệ và sản xuất hàng hóa tiên tiến.
Bên cạnh đó, năng lượng cũng là một lĩnh vực hợp tác trụ cột. Mặc dù là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn, Iraq vẫn phải vật lộn với tình trạng thiếu điện và phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Iran. Mở rộng sản xuất khí đốt tự nhiên trong nước, giảm thiểu lãng phí tài nguyên, hiện đại hóa lưới điện và tăng công suất phát điện sẽ củng cố nền kinh tế Iraq đồng thời tăng cường an ninh năng lượng.
Có quá nhiều yếu tố thúc đẩy Mỹ và Iraq xích lại gần nhau trên cơ sở hợp tác cùng có lợi. Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông chưa lắng dịu, chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ali al-Zaidi không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn phản ánh cái bắt tay chiến lược giữa hai quốc gia, vì mục tiêu củng cố an ninh, kinh tế và bảo đảm lợi ích trong một khu vực đầy biến động.