Cuộc xung đột giữa Iran và liên quân đang ở thời điểm căng thẳng và nguy hiểm nhất, khi những cảnh báo theo kiểu “tối hậu thư” đậm mùi thuốc súng liên tục được phát đi, mà đồng hồ thì đang đếm ngược về thời hạn chót.
Khi dấu hiệu rõ rệt về một cuộc chiến toàn diện xuất hiện dày đặc, khiến các nhà ngoại giao khắp thế giới vì lo ngại những lời cảnh báo này có thể thành sự thật, đã chạy đua với thời gian để kéo các bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán, nhằm ngăn chặn không có thêm hành động quân sự liều lĩnh nào nữa.
Cả thế giới nín thở chờ một cuộc gặp gỡ đa phương của tất cả các bên tham chiến. Tất cả cùng hiểu, chỉ khi súng đạn không còn “lên tiếng”, và các bên tính đến lợi ích của nhau, lúc đó mới có thể cùng “xây” khung thỏa thuận ngừng bắn, tạo nền tảng cho giải pháp chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
Sau hơn một tháng giao tranh, cả Mỹ và Iran đều hiểu cái giá của sự leo thang. Cho nên, nếu tiếp tục xung đột, chiến thắng thuộc về bên nào chưa thể nói trước. Mỗi bên đều có ưu thế của riêng mình.
Trong bất kỳ cuộc chiến nào, sức mạnh của vũ khí là chưa đủ. Lịch sử đã chứng minh, bên nào có được sự ủng hộ của người dân, giữ được sự bền bỉ trong tinh thần, có chiến thuật hợp lý, biết cách buộc đối thủ đánh theo cách của mình, đó mới là bên giành thắng lợi. Chứ thắng lợi không đơn giản là đếm được bao nhiêu xác, phá hủy được bao nhiêu công trình.
 |
Hiện trường một vụ cháy sau khi Iran phóng tên lửa vào Tel Aviv, Israel, ngày 28-2. Ảnh: Reuters
|
Thực tế đã chứng minh, dù giành ưu thế trên không, Mỹ vẫn chưa đạt được quyền kiểm soát. Chính các quan chức Mỹ đã thừa nhận chiến lược phi đối xứng của Iran đang tỏ ra hiệu quả, nếu dấn sâu vào Iran, Mỹ sẽ thiệt hại nặng trong cuộc đua sức bền với cả một dân tộc.
Từ khi khai hỏa, cánh cổng địa ngục đã thực sự mở rồi. Hàng nghìn người đã chết, bị thương; các công trình dân sinh, văn hóa bị phá hủy; trẻ em không được đến trường; người ốm không có cơ hội chữa bệnh; hàng tỷ người dân khác bị ảnh hưởng tiêu cực; hàng trăm nền kinh tế mất kiểm soát nguồn xăng dầu, năng lượng, hàng hóa tắc nghẽn...
Cuộc xung đột ở Iran cho thấy rõ, kiểm soát sức mạnh toàn cầu giờ không còn được hiểu đơn thuần là khả năng quân sự, mà ở việc ai kiểm soát hệ thống chi phối chiến lược. Đó không chỉ là một cuộc chiến vũ trang, mà là một cuộc chiến kinh tế được vũ khí hóa.
Cho nên, thành bại trên chiến trường chưa phải là tất cả. Để tồn tại, khôn ngoan nhất là không sa lầy trong tính toán sai lầm của chính mình.
Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia tăng sức ép quân sự đối với Iran, vừa phát đi tín hiệu về khả năng đàm phán. Những tuyên bố trái chiều này phản ánh sự thiếu nhất quán trong chiến lược hay Washington đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan?
Mối quan hệ giữa Mỹ cùng các đồng minh thân thiết trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng. Càng đánh mạnh, càng yêu cầu lớn về hậu cần, trang bị, vũ khí, không gian tác chiến, với vai trò đồng minh, Mỹ muốn NATO chia sẻ. NATO dứt khoát: Không!
Sau hơn một tháng xung độ, Mỹ và Iran gần đây đã xuất hiện dấu hiệu đàm phán. Tuy nhiên, ngay cả khi các cuộc thương lượng được tiến hành, cường độ chiến sự chưa chắc sẽ giảm xuống; khả năng “vừa đánh vừa đàm”, “đánh, dừng rồi lại đánh”, khiến xung đột vẫn tiếp diễn.
Mấy ngày qua, liên tục các tuyên bố muốn chấm dứt chiến sự từ những người nắm quyền lực của các bên tham chiến đưa ra. Tưởng như sau các tuyên bố ấm áp ấy, hòa bình sẽ được lập lại tới nơi. Thế nhưng, tàu chiến, máy bay, binh sĩ vẫn được điều động rầm rập tới Trung Đông.
Lý do ngăn cản Iran làm giàu uranium ở cấp độ vũ khí đã trở nên mờ nhạt. Mục tiêu tối thượng của cuộc xung đột Trung Đông lần này đã được công khai: Dầu mỏ!
Ngày 28-3, Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào mục tiêu quân sự của Israel, nhằm ủng hộ Iran và “trục kháng cự”. Động thái này không chỉ đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột Trung Đông, mà còn cho thấy những “quân bài” đang dần được lật mở. Khi các bên gia tăng đối đầu và mở rộng phạm vi can dự, khu vực đứng trước nguy cơ trượt dài vào một cuộc khủng hoảng đa hướng, khó kiểm soát và kéo theo nhiều hệ lụy toàn cầu.
Cuộc xung đột ở Trung Đông đã trải qua trọn vẹn một tháng, với tốc độ, cường độ khủng khiếp; ảnh hưởng vượt ra khỏi biên giới nhiều quốc gia cũng như dự tính của chính các bên tham chiến.
Chuyện xưa, nhiều lần chú bé chăn cừu lừa người làng về việc “có sói”. Một lần kia, sói đến thật, cậu lại la lên: “Có sói!”. Người làng nghĩ rằng, cậu lại lừa đảo nên không ứng cứu. Kết cục, sói ăn thịt cả đàn cừu.
Tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “tiếp xúc hiệu quả” với Iran, đồng thời hoãn tấn công vào các mục tiêu năng lượng của Tehran, ngay lập tức làm dấy lên nhiều cách hiểu trái chiều. Trong khi Washington phát đi tín hiệu đối thoại thì Tehran lại kiên quyết phủ nhận, phơi bày một thực tế quen thuộc trong các điểm nóng địa chính trị: Thông tin không chỉ phản ánh thực tế mà còn là công cụ phục vụ chiến lược.
Một lời có thể định thiên hạ. Hay như cách nói dân gian, dùng “võ miệng” cũng có thể khuynh đảo thiên hạ. Xưa nay, những người miệng lưỡi sắc hơn gươm, dùng "võ miệng" thắng võ lực, dùng tài ăn nói, biến lời nói thành sức mạnh để thay đổi thế cục, đều lưu sử sách.
Ngày 20-3, tại khuôn viên Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Bạn không thể ngừng bắn khi bạn đang thực sự hủy diệt đối thủ”.
Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ cuối tháng 2 đã kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực, gây thiệt hại về người, cơ sở vật chất và tác động tới nhiều lĩnh vực ở các nước sở tại. Diễn biến này không chỉ phản ánh môi trường an ninh phức tạp ở Trung Đông mà còn cho thấy một thực tế: Cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự có thể bị cuốn vào xung đột dù không phải chủ thể trực tiếp.
Iran và Israel đã nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nhau mà tấn công. Cuộc xung đột đã có dấu hiệu leo thang ở mức đặc biệt nguy hiểm.
Eo biển Hormuz gần như đóng cửa, thế giới đảo lộn, vô vàn kế hoạch phải thay đổi… dù muộn nhưng đã đến lúc người ta buộc phải dịch chuyển cấu trúc dòng chảy thương mại toàn cầu vốn định hình nhiều thập niên qua.
Xung đột quân sự giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran đang không chỉ ảnh hưởng tới các lĩnh vực kinh tế và đời sống người dân trên toàn cầu, mà xét về góc độ quân sự, đây là cuộc xung đột mang nhiều nét điển hình chiến tranh hiện đại.
Chiến sự Trung Đông đang đứng trước những ngã rẽ mấu chốt. Hoặc sẽ sớm kết thúc, hoặc sẽ leo thang. Mọi toan tính đang ở lúc cực điểm.
Sau 2 tuần diễn ra xung đột quân sự giữa liên quân Mỹ - Israel với Iran, chỉ tính riêng tại Iran, ít nhất 1.332 dân thường đã thiệt mạng, 9.669 công trình dân sự hư hại hoặc bị phá hủy. Số các công trình quân sự, hệ thống vũ khí của quân đội chưa tính.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị kiểm soát chặt chẽ, gây ra cú sốc nặng nề với mọi nền kinh tế, việc “Hormuz thứ hai” bị đóng cửa có thể đưa thế giới trở lại thời... Covid-19!
Tháng 1-2026 thế giới chấn động khi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Hơn 2 tháng sau, vào ngày 8-3, nước Mỹ “chính thức công nhận” chính phủ lâm thời của Venezuela, đi kèm là các bản “thỏa thuận” hợp tác liên quan đến khai thác nguồn vàng và dầu ở quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Cả thế giới giờ đây có lẽ đã nhìn thấy “thâm ý” đầu rắn và giếng dầu trong vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Không phải ngẫu nhiên quân đội Israel bắt đầu mở chiến dịch tiến hành tập kích các kho dầu và nhà máy lọc dầu lớn của Iran. Việc Israel chuyển từ tấn công mục tiêu chính trị và quân sự sang các cơ sở công nghiệp quan trọng thuộc lĩnh vực dầu mỏ và hóa lọc dầu của Iran cho thấy những tính toán dọn đường cho một cuộc chiến nhằm tiêu hao sức mạnh của Iran.