Trong quan hệ quốc tế, việc cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự là một lựa chọn chính sách mang tính chủ quyền, được hình thành trên cơ sở lợi ích và tính toán chiến lược của mỗi quốc gia. Trong một số trường hợp, sự hiện diện này có thể góp phần tăng cường năng lực phòng thủ, hỗ trợ an ninh hoặc thúc đẩy quan hệ đối tác. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy lợi ích này đi kèm với những rủi ro.
 |
| Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28-2-2026. Ảnh: AA/TTXVN |
Một trong những hệ lụy dễ nhận thấy là nguy cơ bị “liên đới chiến lược”. Khi căng thẳng gia tăng, các quốc gia có căn cứ quân sự nước ngoài thường bị nhìn nhận như một phần trong cấu trúc triển khai lực lượng của bên đặt căn cứ. Từ đó, họ có thể trở thành mục tiêu trong các tính toán quân sự của đối phương. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, điều này làm gia tăng đáng kể rủi ro an ninh.
Bên cạnh đó, sự hiện diện quân sự nước ngoài cũng đặt ra những vấn đề liên quan đến chủ quyền và tính tự chủ chiến lược. Các thỏa thuận về quy chế lực lượng đồn trú trong một số trường hợp trao cho lực lượng nước ngoài những quyền hạn đặc thù, từ miễn trừ tư pháp đến quyền chủ động trong vận hành căn cứ. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyền tài phán và khả năng kiểm soát của quốc gia sở tại đối với một phần lãnh thổ của mình.
Không chỉ dừng lại ở khía cạnh an ninh và chính trị, các tác động kinh tế - xã hội cũng bộc lộ rõ. Hoạt động quân sự và xung đột có thể làm gián đoạn sản xuất năng lượng, ảnh hưởng tới thương mại, du lịch và đời sống người dân cùng những thách thức trong quản lý xã hội.
Như vậy, đối với nhiều quốc gia, các căn cứ quân sự nước ngoài không đơn thuần là “ô bảo hộ” về an ninh, mà trong những hoàn cảnh nhất định, còn có thể trở thành yếu tố làm gia tăng rủi ro, thậm chí là “nguồn nguy hiểm” tiềm tàng.
Các nhà phân tích nhận định, về lâu dài, các quốc gia Trung Đông sẽ từng bước giảm phụ thuộc vào bảo đảm an ninh từ Mỹ thông qua thúc đẩy cơ chế phối hợp khu vực, đa dạng hóa đối tác và nâng cao năng lực phòng thủ tự chủ. Xu hướng xây dựng mô hình an ninh đa dạng, đa trụ cột ngày càng rõ nét, thể hiện qua việc Saudi Arabia, UAE và một số nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, hạ tầng đến quân sự. Đáng chú ý, tháng 9-2025, Saudi Arabia ký Hiệp định phòng thủ chiến lược chung với Pakistan, mở rộng mạng lưới hợp tác an ninh. Cùng với đó, các quốc gia trong khu vực đẩy mạnh hình thành cơ chế an ninh tập thể mang tính tự chủ. Tháng 2-2025, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Syria và Jordan đạt thỏa thuận phối hợp chống khủng bố. Sau vụ Israel tấn công Qatar tháng 9-2025, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tăng cường chia sẻ tình báo, nâng cao năng lực phòng thủ chung. Đồng thời, một số nước như UAE chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh nội địa hóa sản xuất vũ khí, từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn công nghệ, trang bị từ bên ngoài.
Trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, mỗi quốc gia đều có cách tiếp cận riêng trong xây dựng chính sách quốc phòng, phù hợp với điều kiện lịch sử, vị trí địa chiến lược và lợi ích quốc gia của mình. Không có một mô hình duy nhất phù hợp cho mọi quốc gia, nhưng những diễn biến thực tế luôn cung cấp thêm dữ liệu để cân nhắc, tham khảo cho phù hợp với môi trường an ninh đang biến đổi.
Việc kiên trì đường lối quốc phòng độc lập, tự chủ, hòa bình và tự vệ, trong đó nhất quán chủ trương không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, thể hiện tầm nhìn chiến lược mang tính lâu dài. Cách tiếp cận này góp phần hạn chế nguy cơ bị lôi kéo vào các xung đột bên ngoài, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.
Cùng với đó, việc chủ động thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo hướng đa phương, minh bạch và phù hợp với luật pháp quốc tế cho phép tăng cường năng lực bảo vệ Tổ quốc mà vẫn bảo đảm nguyên tắc tự chủ chiến lược. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa hội nhập và độc lập, giữa hợp tác và giữ vững lợi ích cốt lõi.
Những diễn biến tại Trung Đông một lần nữa cho thấy, trong một thế giới ngày càng liên kết nhưng cũng đầy cạnh tranh, việc lựa chọn mô hình bảo đảm an ninh cần được đặt trên nền tảng lợi ích lâu dài, sự thận trọng và tầm nhìn chiến lược. Giữ vững độc lập, tự chủ, không liên kết quân sự và không để lãnh thổ bị sử dụng cho mục đích quân sự của bên ngoài tiếp tục là hướng đi phù hợp, góp phần bảo vệ vững chắc hòa bình, ổn định và chủ quyền quốc gia trong mọi tình huống.