Chúng tôi đến Trung đội 8, Đại đội 35, Tiểu đoàn 565 trong một buổi chiều trời nắng nhẹ. Tại đây, các chiến sĩ mới đang chăm chú quan sát, lắng nghe cán bộ tiểu đội, trung đội hướng dẫn cách gấp xếp nội vụ, quân tư trang sao cho thống nhất, gọn gàng, ngăn nắp.
Sau một hồi theo dõi các chiến sĩ trẻ học gấp chăn màn, sắp xếp ba lô, quần áo, giầy dép và các đồ dùng cá nhân khác, chúng tôi mới có dịp gặp gỡ, làm quen với Lê Phát Lộc, Lê Phát Thọ và Phan Ngọc Nguyên, Phan Ngọc Thái. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với hai cặp anh em song sinh này đó là họ có ngoại hình, khuôn mặt giống nhau như đúc, nếu không để ý kỹ thì rất khó phân biệt.
Sau những cái bắt tay chào hỏi niềm nở, câu chuyện của chúng tôi được bắt đầu với những chia sẻ của Lộc và Thọ về gia đình. Lộc cho biết, hai anh em xuất thân trong một gia đình nông dân, cha làm thợ hàn còn mẹ ở nhà nội trợ và chăn nuôi gia súc. Trước khi đi bộ đội, cả hai anh em đều làm chung tại một công ty ở địa phương với mức lương 6 triệu đồng/tháng.
 |
Phút giải lao của Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ. |
Nói về lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ Lộc chia sẻ, qua sách báo, tranh ảnh và các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp đỡ nhân dân, nhất là trong những lúc thiên tai, dịch bệnh đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp đối với Lộc và người em sinh đôi của mình. Bởi vậy, khi địa phương tuyên truyền, kêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai anh em đã xin phép gia đình cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. "Biết tin tụi em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, lại được thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo xa cùng nhau em cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào"- Lộc bày tỏ.
Tiếp lời anh trai mình, Thọ ngồi bên hồ hởi cho biết thêm: “Trước ngày lên đường nhập ngũ nhà em đông vui lắm! Cán bộ phường rồi anh em họ hàng, bà con lối xóm đều đến động viên, chúc mừng. Ai cũng tin tưởng và bảo vào quân ngũ hai anh em sẽ có sự thay đổi tích cực về thể chất, chín chắn hơn, bản lĩnh hơn. Điều đó khiến chúng em cảm thấy rất phấn khởi. Chúng em xin hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với tình cảm, sự kỳ vọng của cấp trên, gia đình và mọi người”.
Trong không khí ấm áp, cởi mở, thân tình bên những tách trà nóng thoang thoảng hương sen, câu chuyện của chúng tôi được tiếp tục với những chia sẻ của Nguyên và Thái trên con đường trở thành bộ đội. Thấy tôi tò mò nhắc đến việc hai em cùng tình nguyện viết đơn nhập ngũ, Nguyên khẽ mỉm cười rồi tâm sự: "Chúng em tình nguyện viết đơn không chỉ bởi muốn cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước mà còn để thực hiện mong muốn của cha. Trước đây, cha em rất muốn đi bộ đội nhưng lại không đáp ứng đủ các tiêu chí. Vì vậy, cha luôn hy vọng tụi em sẽ được trở thành quân nhân”. Nói đến đây, Nguyên và Thái không giấu được cảm xúc, cả hai đều tỏ rõ nét mặt tươi vui, phấn khởi bởi mong muốn của người cha đã thành hiện thực.
 |
Phan Ngọc Nguyên và Phan Ngọc Thái học gấp xếp nội vụ. |
Nối tiếp những chia sẻ của anh trai, Thái kể cho chúng tôi nghe về những ngày được sống trong môi trường quân ngũ. Thái bảo hôm đầu ra đảo, mọi thứ đều mới và lạ lẫm nên ai cũng rụt rè. Qua một hai hôm làm quen, hai anh em đã có thêm những người bạn mới nên cũng vơi đi nỗi nhớ nhà. "Tuần đầu nhập ngũ, chúng em chủ yếu làm quen với các quy định, chế độ trong ngày và học gấp xếp nội vụ. Ở đơn vị không giống như ở ngoài nhưng nhờ được thủ trưởng cùng cán bộ các cấp quan tâm, động viên, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, chúng em đã dần hòa nhập và thích nghi với môi trường mới"- Thái cho biết.
Tiếng còi báo hiệu giờ cơm chiều của đơn vị vang lên cũng là lúc chúng tôi chia tay Lộc, Thọ, Nguyên và Thái. Dù vẫn còn đó những bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu khi mới bước chân vào môi trường quân ngũ nhưng tin tưởng rằng, với sức trẻ, quyết tâm và khát vọng cống hiến, họ sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bài và ảnh: VĂN ĐỊNH