Tới thời điểm hiện tại, Shahed không còn là tên gọi của một loại UAV tự sát duy nhất, mà đã trở thành tên định danh của cả một "gia đình UAV" tấn công. Chúng cùng chia sẻ chung một ngôn ngữ thiết kế, nhưng lại có hàng loạt biến thể khác nhau để thực hiện đa nhiệm vụ.

Khởi đầu từ mẫu UAV tự sát đầu tiên

Theo Tạp chí quân sự Topwar, những nguyên mẫu đầu tiên của UAV tự sát Shahed-136 đã được các nhóm bán quân sự Iran phát triển từ đầu những năm 2010. Sau hơn một thập kỷ đúc rút kinh nghiệm từ các cuộc xung đột khu vực, Iran đã hoàn thiện mẫu UAV này để đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2021. Dù được bảo mật rất kỹ, nhưng những hình ảnh đầu tiên của Shahed-136 cuối cùng cũng bị rò rỉ vào cuối năm đó.

Mặc dù không có những thông tin chi tiết được công bố, nhưng căn cứ vào thiết kế khí động học và hình dáng, giới quan sát tin rằng Nga và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngầm về việc chuyển giao công nghệ Shahed-136, từ đó giúp Moscow phát triển dòng UAV Geran-2.

UAV Shahed-136 tạo ra xu hướng phát triển UAV tự sát giá rẻ trên thế giới. Ảnh: Defense News 

Trong cuộc xung đột tại Ukraine, mẫu UAV Geran-2 đã được Nga sử dụng cực kỳ tích cực và liên tục trải qua các gói nâng cấp sâu. Gần đây nhất, phiên bản Geran-5 của Nga gần như không còn mang nhiều đường nét của Shahed-136, mà giống một phương tiện lai tạo giữa UAV tự sát và tên lửa hành trình.

Trong khi đó, Iran đã nâng cấp mạnh mẽ UAV Shahed-136 và cho ra mắt phiên bản Shahed-238 trang bị động cơ phản lực cỡ nhỏ. Sự thay đổi này giúp cải thiện đáng kể tốc độ bay và khả năng xuyên phá phòng không của mẫu UAV tự sát.

Chuyên gia quân sự Nga Kirill Ryabov đánh giá, Iran đang tiếp tục phát triển và nâng cấp các mẫu UAV Shahed dựa trên nền tảng công nghệ hiện có và những bài học từ thực tiễn chiến trường (bao gồm cả việc học hỏi ngược lại từ kinh nghiệm thực chiến của mẫu Geran do Quân đội Nga sử dụng). Chắc chắn, những mẫu UAV mới ưu việt hơn của "gia đình" Shahed sẽ sớm xuất hiện.

Thành công trong chiến tranh bất đối xứng

Dù các thông tin về việc sử dụng UAV Shahed trong chiến đấu thường không được công khai, nhưng nhiều nguồn tin tại Iran nhận định, mẫu UAV tự sát này lần đầu tiên được thực chiến là vào tháng 9-2019. Tuy nhiên, theo các báo cáo đáng tin cậy, UAV Shahed-136 mới thực sự được sử dụng trên quy mô lớn vào năm 2022, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mở đợt tấn công quy mô nhằm vào các chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq. Đây cũng là thời điểm Nga bắt đầu tung những bầy đàn UAV Geran-2 trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo chuyên gia Kirill Ryabov, lý do khiến UAV Shahed-136 được sử dụng rộng rãi trong những ngày đầu không nằm ở sức mạnh công phá, mà bởi đây là một dòng UAV siêu rẻ, cấu tạo đơn giản, cực kỳ phù hợp cho các cuộc xung đột bất đối xứng. Ở những chiến trường này, việc sử dụng các loại vũ khí chính xác cao đắt tiền để đối phó với phiến quân không có ô phòng không là một sự lãng phí. Còn đối với Nga, đó là một lựa chọn mang tính bắt buộc khi cuộc xung đột có dấu hiệu kéo dài và kho vũ khí chính xác cao của Moscow bắt đầu vơi dần sau gần 1 năm không kích liên tục.

Mẫu UAV Shahed-138 với động cơ phản lực. Ảnh: Topwar 

Vai trò chiến lược của UAV Shahed tiếp tục được khắc họa đậm nét trong cuộc xung đột trực tiếp giữa Iran và Israel vào tháng 4-2024. Cả tên lửa đạn đạo và UAV Shahed-136 đều được Iran triển khai ồ ạt để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Israel. Phía Israel tuyên bố đã đánh chặn thành công hầu hết các mối đe dọa, trong khi Iran lại khẳng định đã đánh trúng và phá hủy các mục tiêu định trước.

Vào cuối tháng 2-2026, để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phát động một chiến dịch trả đũa bằng tên lửa và UAV trên quy mô lớn. Rất nhiều hình ảnh đã ghi lại cảnh các phiên bản khác nhau của UAV Shahed lao vút đi tấn công các căn cứ của Mỹ và đồng minh trên khắp Trung Đông.

Quy luật “mâu thuẫn”

Theo đánh giá của Topwar, cốt lõi trong thiết kế của UAV Shahed-136 chính là sự đơn giản và chi phí thấp. Tốc độ bay của UAV đã bị hy sinh để đổi lấy một tầm bay cực xa. Thực tế chiến trường đã chứng minh đây là một cách tiếp cận công nghệ khôn ngoan.

Hiệu quả chiến đấu của gia đình UAV Shahed dựa trên một yếu tố cốt lõi: Bài toán chi phí. Chuyên gia Kirill Ryabov phân tích, mỗi chiếc UAV tự sát giá rẻ phóng đi sẽ ép đối phương phải chi nhiều tiền hơn khi phải phóng đạn tên lửa phòng không đắt đỏ để đánh chặn. Theo các ước tính, một chiếc UAV Shahed-136 chỉ có giá khoảng 30.000-80.000 USD, trong khi một quả tên lửa phòng không hiện đại có giá đắt gấp 10-20 lần. Điều này biến bầy đàn Shahed thành một công cụ vắt kiệt hệ thống phòng thủ của đối phương trong chiến tranh tiêu hao, bất đối xứng.

Tuy nhiên, theo quy luật “mâu thuẫn”, sự xuất hiện của UAV Shahed cũng kích thích sự ra đời của các phương án phòng không giá rẻ và hệ thống tác chiến điện tử chuyên dụng để đối phó. Tại Trung Đông hay Ukraine, cả Shahed và Geran đều đã bộc lộ những nhược điểm là tốc độ chậm, bay ở độ cao thấp và di chuyển theo một lộ trình lập trình sẵn rất dễ đoán. Nhờ đó, đối phương có thể tổ chức đón lõng, chế áp điện tử làm mù hệ thống dẫn đường, hoặc triển khai các tổ đội phòng không cơ động dùng súng máy phòng không để bắn hạ chúng.

Để hóa giải bài toán trên, các kỹ sư vũ khí đã phải tăng tốc độ hành trình cho UAV. Ở các biến thể đời mới như Shahed-238 (Iran) hay Geran-4 (Nga), động cơ đốt trong cánh quạt có hiệu năng thấp đã được thay thế hoàn toàn bằng động cơ phản lực cỡ nhỏ. Tốc độ lao đi xé gió đồng nghĩa với việc đối phương có rất ít thời gian phản ứng để đánh chặn.

UAV tự sát Geran-5 của Nga với hình dáng giống tên lửa hơn là UAV. Ảnh: Lenta

Cùng với đó, các hệ thống định vị đa kênh phức hợp (kết hợp giữa quán tính, định vị vệ tinh, so ảnh và đối chiếu địa hình bề mặt) đã khiến việc chế áp điện tử đối với các UAV này trở nên cực kỳ khó khăn. Thậm chí ở phiên bản Geran-5 của Nga, hệ thống điều khiển của UAV đã được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với công nghệ thị giác máy tính. Công nghệ này giúp UAV tự xác định được vị trí dựa trên dữ liệu từ cụm cảm biến quang - điện tử tự thân, sau đó so sánh theo mốc thời gian thực với các bức ảnh bản đồ kỹ thuật số đã được nạp sẵn trong bộ nhớ. Sự tự chủ này khiến các hệ thống tác chiến điện tử trở nên vô dụng vì UAV không còn phụ thuộc vào bất kỳ nguồn tín hiệu định vị vô tuyến nào từ bên ngoài để vươn tới mục tiêu.

Tạp chí quân sự Topwar kết luận, sự thành công của gia đình UAV Shahed đã chứng minh một chân lý mới trong công nghiệp quốc phòng: Một nền tảng vũ khí muốn tồn tại thành công trong thời gian dài không thể là một cấu trúc đóng, mà phải là một hệ sinh thái mở để liên tục cập nhật, nâng cấp dựa theo những biến động khốc liệt trên chiến trường. Mỗi bản nâng cấp trên UAV đều nhân lên khả năng sát thương và các công nghệ đối phó cũng sẽ ngày một tinh vi hơn.