Nếu các biên đội B-52 tiếp tục duy trì hoạt động đến năm 2050, “pháo đài bay” này sẽ trở thành dòng máy bay ném bom chiến lược phục vụ gần một thế kỷ - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hàng không quân sự thế giới.
Từ máy bay ném bom rải thảm thời Chiến tranh Lạnh tới bệ phóng tên lửa trên không trong chiến tranh hiện đại
B-52H được hãng Boeing sản xuất từ năm 1961 và là phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng “pháo đài bay” Stratofortress.
Máy bay ném bom chiến lược này dài 48,5m, sải cánh 56,4m, trọng lượng cất cánh tối đa 220 tấn, trong đó mang theo hơn 31 tấn vũ khí. 8 động cơ turbofan Pratt & Whitney TF33-P-3 giúp máy bay B-52 đạt tốc độ hành trình Mach 0,84 (khoảng 1.050km/giờ), tầm bay không cần tiếp nhiên liệu đạt 14.200km và trần bay trên 15km.
Nhiệm vụ chính của máy bay B-52 thời Chiến tranh Lạnh là mang bom hạt nhân bay sâu vào lãnh thổ Liên Xô trong kịch bản Chiến tranh thế giới lần thứ ba.
Tất cả các tham số kỹ-chiến thuật của máy bay đều nhằm phục vụ mục tiêu này. Trong nhiệm vụ ném bom thông thường, các phi đội B-52 có thể tạo ra những vệt bom rải thảm với sức mạnh hủy diệt trên một diện tích rộng nhiều km vuông.
 |
| Máy bay ném bom B-52 hiện là một trong những loại máy bay chiến lược có lịch sử lâu dài nhất trên thế giới. Ảnh: Topwar |
Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, vai trò của máy bay B-52 và các phiên bản nâng cấp đã thay đổi đáng kể.
Theo Tạp chí Air Force Magazine, điều làm B-52H trở nên phi thường không phải ở thiết kế gốc, mà là khả năng liên tục được nâng cấp để phù hợp với chiến tranh hiện đại.
Thông qua chương trình thay thế động cơ thương mại (CERP), các máy bay B-52 đang được thay thế động cơ cũ bằng động cơ phản lực Rolls-Royce F130, kết hợp với radar mảng pha mới, trang bị điện tử hàng không hiện đại và hệ thống liên kết dữ liệu quân sự độ tin cậy cao.
Máy bay được hoán cải, thay thế các giá treo bom truyền thống bằng hệ thống phóng xoay có khả năng mang 20 tên lửa hành trình AGM-86 ALCM (mang đầu đạn hạt nhân) hoặc AGM-158 JASSM-ER (đầu đạn thông thường), cùng nhiều loại bom lượn và tên lửa dẫn đường khác.
Nhờ những đợt nâng cấp đáng kể đó, phiên bản B-52H đã "lột xác" thành một bệ phóng tên lửa trên không, với khả năng cất cánh từ các căn cứ xa, thả vũ khí chính xác từ ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương (vũ khí stand-off) và quay về an toàn.
Với khả năng bay liên tục hàng chục giờ nhờ tiếp nhiên liệu trên không, B-52H có thể duy trì sức ép hỏa lực liên tục mà không cần phụ thuộc vào các căn cứ gần chiến trường. Điều này đã được chứng minh ngay tại cuộc xung đột ở Trung Đông hiện tại.
Hiện nay, các phi đội B-52H của Không quân Mỹ là lực lượng máy bay ném bom phản lực lâu đời nhất thế giới. Kể từ chuyến bay đầu tiên vào năm 1952 đến nay, Không quân Mỹ vẫn duy trì 76 máy bay trong biên chế. Chương trình nâng cấp lên chuẩn B-52J (trang bị radar mảng pha, động cơ mới, tích hợp UAV) dự kiến hoàn tất vào năm 2030, cho phép các “pháo đài bay” tiếp tục phục vụ đến năm 2050. Nếu đúng kế hoạch, B-52 sẽ xác lập kỷ lục gần 100 năm hoạt động - điều chưa từng có đối với bất kỳ máy bay chiến lược phản lực nào.
Sức bền ấy đến từ thiết kế khung thân cực kỳ chắc chắn, chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều so với các dòng máy bay ném bom siêu âm (B-1B) hay tàng hình (B-2), cùng khả năng thích ứng liên tục với công nghệ vũ khí mới.
 |
| Máy bay B-52H với tên lửa hành trình AGM-158 tham gia các hoạt động tấn công Iran. Ảnh: Defense News |
Vai trò then chốt trong cuộc xung đột với Iran năm 2026
Trong Chiến dịch Epic Fury, các phi đội B-52H đã được triển khai và lần đầu tiên tham chiến nhằm vào Iran.
Các máy bay xuất phát từ căn cứ Minot (Mỹ) hoặc Fairford (Anh), bay hành trình dài kết hợp tiếp nhiên liệu trên không. Chúng tập trung hỏa lực tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo và trung tâm chỉ huy của Iran bằng tên lửa hành trình JASSM-ER từ khoảng cách hàng trăm km, nằm hoàn toàn ngoài ô phòng không của đối phương.
Theo Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong 100 giờ đầu của chiến dịch, B-52H đã tham gia tấn công hơn 2.000 mục tiêu, góp phần làm giảm 86% số vụ phóng tên lửa của Iran. Phối hợp với các biên đội máy bay ném bom B-1B Lancer và B-2 Spirit, “pháo đài bay” đã tạo ra sức ép liên tục mà không cần bay vào vùng nguy hiểm.
Nếu Iran đang cố gắng tạo thế trận bất đối xứng bằng các đòn tấn công bão hòa từ tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử, thì Mỹ và đồng minh Israel lại sử dụng các loại vũ khí tấn công chính xác cao cùng công nghệ tàng hình vượt trội để trả đũa. Đây chính là lợi thế chiến lược mà Mỹ luôn duy trì và áp dụng thành công trong các cuộc xung đột suốt nhiều thập kỷ qua.