Thông tin về loại vũ khí này đã được Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Fadavi tiết lộ, đồng thời coi đây là "vũ khí ác mộng" đối với Hải quân Mỹ, giúp Iran có khả năng kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.
"Chúng tôi có tên lửa di chuyển dưới nước (...), có lẽ chúng tôi sẽ sử dụng chúng trong những ngày tới", ông Ali Fadavi nhấn mạnh.
Công nghệ siêu khoang có gì đặc biệt?
Trang tin quân sự Military Chronicle đánh giá, điểm mạnh của ngư lôi siêu khoang - so với các loại ngư lôi thông thường sử dụng động cơ điện hay động cơ đốt trong - chính là tốc độ trượt cực cao dưới mặt nước. Dòng ngư lôi VA-111 Shkval của Nga không di chuyển trong nước như các ngư lôi thông thường, mà tạo ra một bóng khí nhờ thiết bị đặc biệt ở mũi. Bóng khí này bao phủ toàn bộ quả ngư lôi và triệt tiêu cơ bản lực ma sát của nước.
 |
Thiết kế mũi đặc biệt tạo ra hiệu ứng siêu khoang của ngư lôi VA-111 Shkval. Ảnh: TASS
|
Về nguyên tắc, ngư lôi VA-111 không "bơi" mà "trượt" trong nước nhờ động cơ tên lửa phản lực, chứ không phải nhờ động cơ chân vịt như truyền thống. Điều này lý giải tại sao dòng ngư lôi siêu khoang có thể đạt tốc độ di chuyển tới hàng trăm km/giờ dưới nước. Tuy nhiên, đặc thù của công nghệ siêu khoang khiến việc điều khiển chuyển hướng rất khó khăn, do đó quỹ đạo di chuyển của dòng vũ khí này chủ yếu là một đường thẳng hướng tới mục tiêu.
Chia sẻ về điểm đặc biệt của ngư lôi siêu khoang, chuyên gia quân sự Nga Alexander Khrolenko cho biết, khả năng hoạt động của ngư lôi truyền thống phụ thuộc rất lớn vào môi trường nước như nhiệt độ, áp suất ở các độ sâu và dòng hải lưu. Tuy nhiên, nhờ công nghệ siêu khoang, ngư lôi VA-111 không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này. Đây được coi là bước đột phá của công nghệ thủy động lực học và gần như không có đối thủ trong suốt nhiều thập kỷ qua.
“Ngư lôi luôn là dòng vũ khí tấn công và phòng thủ lợi hại trong tác chiến hải quân. VA-111 ưu việt hơn các dòng ngư lôi thông thường vì nó mang trong mình nhiều công nghệ tiên tiến nhất. Khi được sử dụng một cách hợp lý, VA-111 hoàn toàn có thể hạ gục các chiến hạm lớn như tàu sân bay và thay đổi cục diện hải chiến”, chuyên gia Alexander Khrolenko nhận định.
Không chỉ có Nga theo đuổi công nghệ này, Đức đã đạt được thành tựu với nguyên mẫu ngư lôi siêu tốc Barracuda, trong khi Mỹ cũng được cho là đang phát triển loại vũ khí tương tự, nhưng không có thông tin cụ thể.
Với ngư lôi Hoot, Iran có thể kiểm soát toàn bộ eo biển Hormuz
"Tốc độ cao của Hoot làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của đối phương, khiến những quả ngư lôi này trở thành mục tiêu cực kỳ khó nhắm trúng đối với các hệ thống phòng thủ chống ngư lôi truyền thống trên tàu chiến", trang tin Military Chronicle nhận định và cho biết thêm, Israel và Mỹ luôn ưu tiên phá hủy các phương tiện có khả năng mang phóng ngư lôi Hoot.
Theo Military Chronicle, ngư lôi siêu tốc Hoot của Iran có nhiều điểm tương đồng với VA-111 Shkval. Công nghệ siêu khoang giúp nó đạt tốc độ tối đa lên tới 360km/giờ (tương đương 100m/giây) và tầm bắn hiệu quả khoảng 10-13km. Với tốc độ và cự ly này, các chiến hạm với vận tốc di chuyển chỉ khoảng 50km/giờ hầu như không có khả năng né tránh.
Khác với tên lửa chống hạm thường đánh vào phần thượng tầng hoặc ngang mớn nước, ngư lôi sẽ phát nổ dưới lòng biển. Sóng xung kích của vụ nổ trong môi trường nước đậm đặc sẽ tấn công trực tiếp vào kết cấu ngầm, bẻ gãy rãnh sống lưng và phá hủy thân tàu khiến nó vỡ vụn. Sức mạnh này đã được minh chứng qua vụ tấn công bằng ngư lôi Mk-48 của tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran mới đây.
 |
| Ngư lôi siêu tốc Hoot của Iran. Ảnh: Topwar |
Nhận xét về dòng ngư lôi đặc biệt của Iran, chuyên gia Andrei Klintsevich, Giám đốc Trung tâm Phân tích xung đột Chính trị và Quân sự Nga, trao đổi với tờ Rossiyskaya Gazeta rằng: Về mặt kỹ thuật, ngư lôi Hoot có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc từ các căn cứ ven biển được chuẩn bị đặc biệt. Các căn cứ này thường là những đường hầm chứa ngư lôi bí mật, đào sâu dưới vách đá ngầm dọc bờ biển eo Hormuz. Từ các vị trí này, bất kỳ phương tiện hải quân nào đi qua eo biển đều nằm trong tầm ngắm.
"Sự kết hợp giữa thủy lôi, các trận địa tên lửa ven biển và ngư lôi tốc độ cao Hoot đã biến eo biển Hormuz thành một vùng biển chết chóc, nơi bất kỳ tàu chiến lớn nào của Mỹ cũng có thể bị phá hủy chỉ trong vài giây sau khi bị phát hiện. Việc mất một tàu chiến ở Hormuz không chỉ là thất bại chiến thuật, mà còn là đòn giáng mạnh vào hình ảnh ưu thế quân sự của Mỹ tại Trung Đông", chuyên gia Andrei Klintsevich kết luận.