Với sự hỗ trợ của máy bay KC-135, cự ly tác chiến của các phi đội chiến đấu có thể mở rộng đến hàng nghìn km, cho phép các máy bay chiến đấu cất cánh từ các căn cứ an toàn nằm ngoài tầm tên lửa Iran, tấn công mục tiêu và quay về an toàn.
Xuất hiện từ Chiến tranh Lạnh và vẫn đang tiếp tục phục vụ
KC-135 bắt đầu phục vụ từ cuối thập niên 1950 và nhanh chóng trở thành nền tảng tiếp liệu trên không chủ lực của Quân đội Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh. Sau gần 70 năm, các máy bay KC-135 vẫn tiếp tục hiện diện trong biên chế, vì tiếp dầu trên không là năng lực không thể thiếu của sức mạnh Không quân Mỹ, vốn dựa trên nguyên tắc triển khai toàn cầu và tấn công phi tiếp xúc.
Trong biên chế Không quân Mỹ, máy bay KC-135 không chỉ đóng vai trò là "trạm xăng trên không" mà còn có khả năng vận tải hạn chế khi cần. Tuy nhiên, trong chiến tranh hiện đại, chức năng tiếp liệu của nó mang ý nghĩa sống còn.
 |
Máy bay tiếp liệu trên không KC-135 Stratotanker đã phục vụ Quân đội Mỹ gần 70 năm. Ảnh: Defense News
|
KC-135 Stratotanker được Boeing phát triển từ nền tảng máy bay chở khách 367-80 (tiền thân của Boeing 707). Chiếc KC-135 đầu tiên cất cánh vào ngày 31-8-1956 và chính thức được đưa vào biên chế tháng 6-1957.
Nhiệm vụ ban đầu của các đơn vị KC-135 là đảm bảo máy bay ném bom chiến lược B-52 có thể mang vũ khí hạt nhân bay đến Liên Xô và quay về mà không cần hạ cánh. Trong giai đoạn 1956-1965, Boeing đã xuất xưởng 820 máy bay KC-135, thay thế hoàn toàn vai trò của các máy bay tiếp liệu KC-97 cũ.
Đặc điểm nổi bật của KC-135 là hệ thống tiếp liệu cần cứng được điều khiển bởi một kỹ thuật viên ngồi trong cabin điều khiển nằm ở đuôi máy bay. Thiết kế này cho phép truyền nhiên liệu chính xác ở tốc độ cao. Một số phiên bản KC-135T được trang bị thêm ống phễu mềm để hỗ trợ máy bay của Hải quân Mỹ và đồng minh. KC-135 có thể tiếp liệu đồng thời cho 2 máy bay nhận, hoặc mang thêm 40 tấn hàng hóa, 80 hành khách khi cần thiết.
Trong suốt quá trình phục vụ, máy bay KC-135 đã trải qua nhiều đợt nâng cấp lớn với các biến thể KC-135A, KC-135E, KC-135R/T (phiên bản chính được trang bị từ năm 1984 tới nay).
Phiên bản KC-135R có chiều dài 41,53m, sải cánh 39,88m, tốc độ hành trình 853km/giờ ở độ cao 9.144m, trần bay lên tới 15km và phạm vi hoạt động khoảng 2.419km khi chở 68 tấn nhiên liệu. Kíp điều khiển tiêu chuẩn gồm 3 người, nhưng tùy theo nhiệm vụ, số lượng này có thể được bổ sung. Ở gói nâng cấp Block-45, hệ thống điện tử trên máy bay đã được số hóa và tự động hóa một phần quy trình tiếp liệu nhằm tăng độ an toàn cho các nhiệm vụ có tính rủi ro cao này.
Thực tế, KC-135 đã góp mặt trong hầu hết các cuộc xung đột có sự tham gia của Quân đội Mỹ từ năm 1964 tới nay. Đặc biệt trong chiến dịch ném bom Libya năm 1986, khi Pháp và Tây Ban Nha từ chối cho máy bay chiến đấu Mỹ bay qua không phận, các phi đội máy bay ném bom F-111 đã bay vượt qua Đại Tây Dương, vòng qua eo biển Gibraltar với sự hỗ trợ của máy bay KC-135 để hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Tạp chí quân sự Topwar, sự tồn tại bền bỉ của KC-135 là nhờ tính đa năng của nó. Nó vừa có thể thực hiện nhiệm vụ tiếp liệu trên không, vừa vận tải hàng hóa hoặc làm nhiệm vụ tải thương chiến trường. Dù thế hệ máy bay tiếp liệu mới KC-46 Pegasus đã xuất hiện, nhưng vai trò của các máy bay KC-135 vẫn còn rất lớn nhờ số lượng áp đảo và độ tin cậy cao.
 |
| Hoạt động tác chiến của Không quân Mỹ không thể thiếu các máy bay tiếp liệu trên không như KC-135 Stratotanker. Ảnh: Topwar |
Vai trò không thể thiếu của KC-135 trong cuộc xung đột ở Trung Đông
Theo Tạp chí The War Zone, trong chiến dịch Epic Fury 2026 (tạm dịch: Cơn thịnh nộ tối thượng) nhằm vào Iran hiện tại, vai trò của máy bay tiếp liệu trên không KC-135 và KC-46 rất quan trọng. Để đảm bảo an toàn ngoài tầm tấn công tên lửa của Iran, hầu hết các căn cứ triển khai máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh đều nằm cách xa mục tiêu, vượt quá tầm hoạt động thông thường của máy bay chiến đấu.
Cụ thể, khoảng cách từ Israel tới các vị trí nằm sâu trong lãnh thổ Iran đều gần 2.000km. Con số này vào khoảng 1.600km nếu cất cánh từ UAE hay 900km từ Qatar; thậm chí các máy bay ném bom B-2 hay B-52 phải cất cánh từ bên kia bờ đại dương. Vì thế, để các phi đội máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh tấn công được các mục tiêu trong lãnh thổ Iran, chúng bắt buộc phải được tiếp liệu trên không.
Quân đội Mỹ hiện triển khai hàng chục máy bay KC-135 và KC-46 tại căn cứ Al Udeid (Qatar), Ben Gurion (Israel) và một căn cứ khác. Lực lượng này cho phép các máy bay chiến đấu tàng hình như F-22 Raptor, F-35, B-2 Spirit xuất phát từ các căn cứ xa, không cần phải hạ cánh tiếp nhiên liệu tại những khu vực nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo Iran.
Cụ thể, một chiếc KC-135R có thể cung cấp đủ nhiên liệu để F-22, F-35 hay F-15E bay thêm hàng nghìn km, duy trì sự hiện diện lâu hơn trên bầu trời Iran để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Các phi đội KC-135 hoạt động liên tục từ Israel đã hỗ trợ đắc lực cho máy bay chiến đấu trong các đợt không kích, mở rộng phạm vi tấn công sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Iran.
 |
| Không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp, nhưng KC-135 Stratotanker có vai trò quan trọng trong xung đột Trung Đông hiện tại. Ảnh: The War Zone |
Tuy nhiên, việc hoạt động ở cường độ cao cũng ẩn chứa nhiều rủi ro sinh tử. Chính tại cuộc xung đột Trung Đông đang diễn ra, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã xác nhận sự cố 2 máy bay KC-135 va chạm trên không khi đang làm nhiệm vụ. Tai nạn khiến 1 máy bay rơi xuống miền Tây Iraq, toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn tử nạn, chiếc còn lại cũng bị hư hại nặng.
Trong cuộc xung đột tại Trung Đông, nếu không có “trạm xăng trên không” gần 70 tuổi này, chiến lược tấn công từ khoảng cách an toàn của Mỹ và đồng minh sẽ không bao giờ thực hiện được. Nó cũng là “nhân chứng” cho năng lực hậu cần khổng lồ của Quân đội Mỹ với khả năng triển khai lực lượng quân sự trên toàn cầu.