Với kích thước nhỏ gọn, công nghệ tàng hình tiên tiến, tầm bắn xa và độ chính xác cao, JASSM cho phép máy bay Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Iran mà không cần xâm nhập vào các khu vực phòng không nguy hiểm. Đây là một trong những tên lửa hành trình thông minh nhất hiện nay, được Không quân Mỹ đánh giá là “vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường”.

JASSM - Từ khái niệm “tấn công ngoài ô phòng không” đến vũ khí không đối đất chủ lực

AGM-158 JASSM được hãng chế tạo Lockheed Martin phát triển từ cuối thập niên 1990 theo chương trình của Không quân Mỹ để thay thế các tên lửa hành trình cũ AGM-86 ALCM.

Theo hãng chế tạo Lockheed Martin, JASSM ra đời từ một bài toán chiến lược cốt lõi của Quân đội Mỹ sau Chiến tranh Lạnh là cần một loại tên lửa hành trình có khả năng phóng từ ngoài tầm phòng không của đối phương, có đặc tính tàng hình và độ chính xác cao.

JASSM đã bổ sung và lấp đầy khoảng trống của tên lửa hành trình Tomahawk, vốn được thiết kế chủ yếu cho Hải quân và Lục quân Mỹ, với khả năng hoạt động ở độ cao trung bình và dễ bị radar phòng không phát hiện.

Tên lửa AGM-158 JASSM-ER. Ảnh: Topwar 

Sau nhiều năm thử nghiệm, JASSM chính thức được biên chế cho Quân đội Mỹ từ năm 2009. Tên lửa có thiết kế góc cạnh, được trang bị một lớp phủ hấp thụ sóng radar để tăng khả năng tàng hình. Động cơ phản lực cánh quạt nhỏ gọn giúp tên lửa bay ở độ cao cực thấp và có thể cơ động quỹ đạo bay để né tránh hệ thống phòng không của đối phương.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, JASSM nặng khoảng hơn 1 tấn, mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 450kg và bay hành trình ở tốc độ cận âm (Mach 0,8 - 0,9). Dải tốc độ hành trình thấp, kết hợp với thiết kế và lớp phủ tàng hình, giúp JASSM chỉ hiện lên như một chấm nhỏ trên màn hình radar, thậm chí có thể bị nhầm lẫn với nhiễu khí tượng hoặc bầy chim.

Để có độ chính xác cao, JASSM được trang bị hệ thống dẫn đường phức hợp, kết hợp giữa định vị vệ tinh và quán tính. Ở pha cuối, tên lửa còn sử dụng cảm biến hồng ngoại để so sánh hình ảnh mục tiêu với dữ liệu đã được lưu sẵn, giúp sai số lệch mục tiêu chỉ còn khoảng 3m. Thiết kế dẫn đường này cũng cho phép tên lửa tấn công hiệu quả các mục tiêu di động trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

JASSM có tầm bắn lên tới hơn 500km và 950km ở phiên bản tăng tầm, cùng khả năng bay cực thấp, bám địa hình. Theo thông tin của Không quân Mỹ, JASSM có thể được trang bị trên hầu hết các máy bay chiến đấu và ném bom hiện có như: F-15E, F-16, F-35, F/A-18, B-1B, B-2 và B-52.

Nó cũng có thể tích hợp lên các máy bay chiến đấu của đồng minh nhờ giao thức kết nối chuẩn NATO. Khả năng “bắn và quên” và công nghệ tàng hình đã giúp JASSM trở thành vũ khí ưu tiên trong các đòn tấn công phủ đầu, chế áp phòng không và tấn công từ ngoài tầm hỏa lực phòng không.

Từ khi được trang bị, tên lửa AGM-158 đã liên tục được nâng cấp. Phiên bản mới nhất AGM-158 JASSM-ER (Extended Range) được tăng tầm bắn lên đến 925km nhờ tăng dung lượng nhiên liệu và tối ưu hóa thiết kế khí động học. Cùng với đó, JASSM-ER được mở rộng khả năng chiến đấu với phiên bản mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật W80-1, có sức công phá tới 150 kiloton.

Trang tin quân sự Defense News đánh giá, JASSM-ER được thiết kế để đáp ứng yêu cầu tấn công từ ngoài ô phòng không, giảm thiểu rủi ro cho máy bay và phi công. Hiện nay, Không quân Mỹ đang sở hữu hàng nghìn đơn vị JASSM và JASSM-ER để đáp ứng các yêu cầu tác chiến cường độ cao. Tuy nhiên, điểm yếu quan trọng của loại vũ khí chính xác cao này là chi phí đắt đỏ, lên tới hơn 2 triệu USD/đạn.

Tên lửa AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công ngoài ô phòng không lợi hại của Quân đội Mỹ. Ảnh: Defense News 

JASSM trong cuộc xung đột tại Iran

Trong cuộc xung đột Mỹ, Israel với Iran năm 2026, JASSM và JASSM-ER đã được sử dụng rộng rãi trong vai trò là đòn tấn công phủ đầu và tấn công chiều sâu.

Các máy bay ném bom B-1B, B-52H hay tiêm kích F-15E thường mang JASSM-ER, thả từ khoảng cách ngoài vùng phòng không và bay thấp để né tránh hệ thống phòng không của Iran. Để so sánh, các tổ hợp phòng không tầm xa của Iran như S-300PMU2 có tầm bắn 200km, Bavar-373 có tầm bắn gần 200km và Khordad-3 có tầm bắn từ 75 đến 105km.

Tạp chí The War Zone đăng tải, JASSM và JASSM-ER đã tấn công chính xác các mục tiêu như cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz, các kho tên lửa ngầm và hệ thống radar trinh sát, phòng không để mở đường cho các đợt không kích tiếp theo của F-35 và B-2.

Điểm mạnh của AGM-158 chính là việc nó có thể được triển khai từ các máy bay đang bay sẵn sàng ở vùng đợi cơ (vùng an toàn dành cho máy bay chiến đấu chờ nhận nhiệm vụ). Khi nhận thông tin về mục tiêu, máy bay mẹ sẽ lập tức phóng tên lửa và thoát ly. Cơ chế này giúp giảm tối đa thời gian phản ứng, không cho đối phương có đủ thời gian để đối phó.

Khả năng cơ động cùng máy bay chuyên chở và chế độ bay thấp khiến JASSM cực kỳ khó bị phát hiện và ngăn chặn. Radar mặt đất của Iran bị giới hạn bởi đường chân trời, trong khi tên lửa bay ở độ cao rất thấp, tận dụng địa hình che chắn và sử dụng hệ thống dẫn đường độc lập. Trong 100 giờ đầu của Chiến dịch "Cơn thịnh nộ tối thượng", hàng trăm quả JASSM đã được sử dụng nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran.

Mảnh vỡ của tên lửa AGM-158 JASSM bị bắn rơi ở Markazi, Iran. Ảnh: Lenta 

Tuy nhiên, JASSM không phải là không có điểm yếu.

Chính việc bay ở độ cao cực thấp và tốc độ bay cận âm lại khiến nó có thể trở thành mục tiêu “ngon ăn” của lực lượng phòng không tầm thấp Iran. JASSM có khả năng tàng hình trước radar, nhưng trước các hệ thống cảm biến quang-điện tử của nhiều tổ hợp phòng không tầm thấp, hình dáng và nhiệt độ tỏa ra từ động cơ phản lực của tên lửa rất dễ bị phát hiện. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố nhiều hình ảnh mảnh vỡ của tên lửa JASSM bị bắn hạ.

AGM-158 JASSM và các phiên bản nâng cấp của nó phục vụ hiệu quả cho chiến thuật “chặt đầu” của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, trong một cuộc chiến tiêu hao, chi phí đắt đỏ và quá trình chế tạo phức tạp của dòng tên lửa tấn công ngoài ô phòng không này lại chính là một điểm yếu không dễ khắc phục.