Bất chấp những tuyên bố của Mỹ về việc đã phá hủy năng lực hải quân của Iran, hiện vẫn không thể xác định được toàn bộ lực lượng tàu ngầm của Iran đang ở đâu. Chúng có thể nằm trong các căn cứ bí mật hoặc đang âm thầm lặn sâu dưới đáy biển để chuẩn bị cho những đòn tấn công bất ngờ.

Từ nhập khẩu tới tự chủ đóng tàu ngầm

Theo Tạp chí quân sự Topwar, Iran đã bắt đầu những nỗ lực mua sắm tàu ngầm từ những năm 1970. Tuy nhiên, do sự biến động của Cách mạng Hồi giáo, việc bàn giao các tàu ngầm lớp Tang từ Mỹ và Type 209 từ Tây Đức đã bị hủy bỏ, dù công tác huấn luyện thủy thủ đoàn gần như đã hoàn tất.

Tới thập niên 1980, Iran quyết định mua tàu ngầm diesel-điện Đề án 877EKM (lớp Kilo) của Liên Xô, dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Mỹ và đồng minh. Với tổng giá trị hợp đồng 1,6 tỷ USD, Liên Xô và sau này là Nga đã đồng ý cung cấp 6 tàu ngầm lớp Kilo cho Iran. Tuy nhiên, trước áp lực từ phía Mỹ, hợp đồng này không được thực hiện trọn vẹn, với chỉ 3 tàu ngầm được bàn giao trong giai đoạn 1993-1997.

Tàu ngầm Đồ án 877EKM. Ảnh: RIAN

Đây chính là “xương sống” của lực lượng tàu ngầm Iran. Chúng thường xuyên tham gia các cuộc tập trận tại Vùng Vịnh, Vịnh Oman và eo biển Hormuz. Thiết kế của tàu ngầm Kilo rất phù hợp với vùng biển nông có địa hình đáy biển phức tạp trong khu vực. Đáng chú ý, vào năm 1998, Iran đã diễn tập khả năng phong tỏa eo biển Hormuz với sự tham gia của 3 tàu ngầm hiện đại này.

Tuy nhiên, do các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, các tàu ngầm Kilo của Iran nhanh chóng xuống cấp. Chúng không có phụ tùng thay thế và phải hoạt động liên tục trong môi trường biển khắc nghiệt với độ mặn và nhiệt độ cao. Các hoạt động của tàu ngầm Kilo đã giảm đáng kể từ năm 2006, dù Iran vẫn nỗ lực đảm bảo kỹ thuật cho chúng.

Trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ tối thượng" vào ngày 3-3-2026, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công căn cứ hải quân Bandar Abbas và phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của Iran. Tuy nhiên, những hình ảnh tại hiện trường không thể xác định được rõ ràng số phận của chiếc tàu ngầm.

Bên cạnh các tàu ngầm Kilo, ngay từ những năm 1980, Iran đã tích cực phát triển các loại tàu ngầm cỡ nhỏ nội địa với sự hỗ trợ công nghệ từ bên ngoài. Bắt đầu từ các tàu ngầm cỡ nhỏ nhập từ Triều Tiên, tới đầu những năm 2000, từ mẫu tàu ngầm Taedong-B, Iran đã phát triển tàu ngầm cỡ nhỏ nội địa với tên gọi Zulfiqar. Chúng được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và đổ bộ lính đặc nhiệm.

Địa hình đáy biển phức tạp Vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Ảnh: Breaking Defense

Tới năm 2004, Iran tiếp tục phát triển mẫu tàu ngầm Ghadir. Dù các thông tin về dòng tàu này không được tiết lộ nhiều, nhưng từ những hình ảnh công khai, nó có lượng choán nước khoảng hơn 120 tấn, tốc độ hải trình khoảng 10 hải lý/giờ và thủy thủ đoàn 7-18 người. Tàu được trang bị 2 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, có khả năng phóng tên lửa hành trình và rải thủy lôi. Ít nhất 21 tàu ngầm loại Ghadir đã được chế tạo và hoạt động từ năm 2005 đến 2022. Chúng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra và kiểm soát eo biển Hormuz. Theo chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu ven biển thời gian qua có sự tham gia của các tàu ngầm Ghadir.

Từ kinh nghiệm thu được khi đóng các tàu ngầm cỡ nhỏ, trong giai đoạn 2013-2019, Iran đã đóng một lớp tàu ngầm lớn hơn có tên gọi Fateh. Ít nhất đã có 3 tàu ngầm lớp này được đóng mới, với lượng choán nước khoảng 600 tấn, tốc độ hải trình lên tới 14 hải lý/giờ và khả năng hoạt động liên tục ở độ sâu 200m trong phạm vi 3.600 hải lý. Lớp tàu ngầm này được trang bị 4 ống phóng đa năng cỡ 533mm để phóng ngư lôi, tên lửa hoặc thả thủy lôi. Một tàu ngầm Fateh được cho là đã bị phá hủy trong đợt không kích của Mỹ vào ngày 3-3 vừa qua.

Năm 2024, tại triển lãm DIMDEX ở Doha (Qatar), một mô hình tàu ngầm lớp Fateh với hệ thống động cơ đẩy không phụ thuộc vào không khí (AIP) kiểu Stirling, do Đại học Công nghệ Malek Ashtar của Iran phát triển đã được trưng bày.

Iran cũng đang chế tạo một tàu ngầm cỡ lớn với tên gọi Besat. Nó có lượng choán nước khoảng 2.000-3.000 tấn và được trang bị hệ thống AIP sử dụng pin nhiên liệu. Với 6 ống phóng ngư lôi, Besat cung cấp hỏa lực mạnh mẽ, có thể so sánh với các tàu ngầm lớp Kilo nhập khẩu từ Nga.

Ngoài ra, IRGC cũng phát triển các phương tiện lặn không người lái cỡ nhỏ, được sử dụng cho mục đích trinh sát và tấn công bất ngờ.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, Iran tập trung đóng các tàu ngầm cỡ nhỏ không chỉ vì chi phí thấp, mà còn vì đặc điểm đáy biển phức tạp của Vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Độ sâu trung bình của vùng biển này chỉ khoảng 35m và điểm sâu nhất tại eo biển Hormuz là 102m. Với những rãnh sâu, cồn cát và rạn san hô, đây là điều kiện hoạt động lý tưởng của tàu ngầm cỡ nhỏ. Sự nhiễu loạn của vùng nước nông, kết hợp với mật độ giao thông hàng hải tấp nập, khiến các tàu ngầm cỡ nhỏ gần như “vô hình” và rất khó bị phát hiện.

Tàu ngầm lớp Ghadir của Iran. Ảnh: Topwar 

Kho vũ khí hải quân đa dạng và nguy hiểm

Hải quân Iran sử dụng rộng rãi các loại ngư lôi của Nga, Triều Tiên và tự sản xuất. Trong số đó, có ngư lôi dẫn đường bằng sóng âm YT-534-UW1 "Valfajr" cỡ 533mm, mang đầu đạn nổ 220-250kg. Việc sản xuất hàng loạt loại ngư lôi này bắt đầu vào năm 2015.

Một loại ngư lôi lợi hại khác là Hoot, được Iran phát triển từ đầu những năm 2000. Nhờ ứng dụng công nghệ siêu khoang, ngư lôi Hoot có tốc độ lên tới 320-360 km/giờ nhờ trượt trong một bọc bong bóng khí đặc biệt. Tính năng của ngư lôi Iran tương tự như ngư lôi VA-111 Shkval của Liên Xô. Iran cũng sở hữu một loại ngư lôi đặc biệt cỡ 533mm với tên gọi Ajdar. Nhờ trang bị pin lithium-ion, dòng ngư lôi này có thể di chuyển với tốc độ hành trình trong 96 giờ, với tầm bắn hơn 320 hải lý.

Một loại vũ khí hải quân lợi hại khác của Iran là các loại thủy lôi, trong đó có loại có thể triển khai từ xa bằng động cơ đẩy dưới nước. Nó có thể tự di chuyển ở khoảng cách 20km và mang theo đầu đạn nặng 320kg. Tất cả các loại thủy lôi này đều được trang bị kíp nổ đa kênh (từ tính, âm thanh, thủy động lực học) và thiết bị hẹn giờ.

Ngoài ra, Iran cũng sở hữu thủy lôi cảm ứng từ Te-1. Mỗi quả thủy lôi dài 3,7m, nặng 629kg và chứa 140kg thuốc nổ. Nó có thể được triển khai ở độ sâu lên đến 200m và sử dụng các cảm biến từ trường, âm thanh, thủy động lực học để giám sát một bán kính 3km. Khi phát hiện mục tiêu, thủy lôi Te-1 sẽ nổi lên và lao về phía mục tiêu với tốc độ lên đến 80m/giây để kích nổ đầu đạn ngay dưới đáy tàu đối phương, khiến chúng bị phá hủy gần như tức thì.

Tàu ngầm Ghadir phóng tên lửa hành trình Jask-2. Ảnh: Topwar

Kho tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm của Iran cũng rất đa dạng, với các loại Jask-2 hoặc Nasr-1 có tầm bắn 35km, Noor có tầm bắn 120km, và Qader có tầm bắn lên tới 300km, có thể tấn công các mục tiêu trên biển và ven bờ.

Trong vùng biển hẹp như tại Vùng Vịnh, những loại thủy lôi và ngư lôi của Iran kết hợp với tàu ngầm cỡ nhỏ chính là đối thủ đáng gờm không dễ bị khuất phục.