Các báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho thấy Iran đã tăng sản lượng uranium làm giàu 60% tại cơ sở Fordow. Theo David Albright, Giám đốc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington, và nhóm nghiên cứu ISIS, Iran có thể chuyển đổi kho uranium làm giàu 60% thành 233kg uranium cấp độ vũ khí trong 3 tuần, đủ để tạo 9 đơn vị vũ khí hạt nhân.

GBU-57 MOP là loại bom phá boong-ke phi hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Ảnh: iswnews.com

Cho đến nay, các loại bom của Israel chưa thể công phá cơ sở “kiên cố” này. Theo các chuyên gia, việc phá hủy Fordow chỉ có thể thực hiện khi bom phá boong-ke (GBU-57 MOP), loại vũ khí mà chỉ Mỹ mới có, được triển khai.

Nhiều nguồn tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng sử dụng loại bom này sau khi ông kêu gọi Iran "đầu hàng vô điều kiện" và cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Mỹ đang cạn kiệt.

Bom xuyên phá GBU-57 MOP

Bom xuyên phá GBU-57 MOP nặng 30.000 cân Anh (13.608kg), là vũ khí dẫn đường chính xác lớn nhất thế giới. Quả bom dẫn đường bằng hệ thống định vị GPS, do Boeing lắp ráp được quảng cáo là vũ khí duy nhất có khả năng xuyên phá để tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Tehran. Bán kính sát thương của quả bom khi kích nổ là hơn 300m, xuyên phá các công trình quân sự, trong khi độ xuyên phá bê tông tới 60m.

Bom xuyên phá GBU-57 MOP nặng 30.000 cân Anh (13.608kg), là vũ khí dẫn đường chính xác lớn nhất thế giới. Ảnh: iswnews.com

GBU-57 MOP nặng từ 12.300 đến 13.600kg, dài khoảng 6,2m, đường kính khoảng 0,8m. Đầu đạn của bom được tạo thành từ hỗn hợp thuốc nổ AFX-757 và PBXN-114. Tổng trọng lượng của đầu đạn dao động từ 2.400 đến 2.600kg, bao gồm khoảng 2.080kg thuốc nổ AFX-757 và 341kg thuốc nổ PBXN-114. Thân đầu đạn được làm từ hợp kim thép hiệu suất cao, được thiết kế để duy trì tính toàn vẹn khi va chạm. Cấu trúc này cho phép quả bom cung cấp một lượng thuốc nổ đáng kể trong khi vẫn bảo toàn cấu trúc của đầu xuyên trong quá trình va chạm. Trọng lượng đáng kể của quả bom và hợp kim chuyên dụng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng xuyên phá của bom. Sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS, bom có 4 cánh hình thang cố định dọc theo phần giữa thân và 4 cánh lưới ở đuôi, giúp điều chỉnh quỹ đạo trong khi bay. Được trang bị ngòi nổ thông minh (LPSF), GBU-57 MOP có thể thay đổi thời điểm nổ dựa trên độ sâu và cấu hình của mục tiêu ngầm. Nó kết hợp ngòi nổ cảm biến khoảng trống kích hoạt nổ nếu phát hiện khoang lớn bên trong boongke. Ngoài ra, vũ khí bao gồm ngòi nổ trễ, cho phép đầu đạn sống sót sau tác động ban đầu khi xuyên qua mục tiêu trước khi phát nổ.

GBU-57 có rất nhiều biến thể, sử dụng đầu đạn BLU-127A/B, BLU-127B/B và BLU-127C/B. Các biến thể đó là GBU-57A/B, GBU-57B/B, GBU-57D/B, GBU-57E/B, và phiên bản mới nhất GBU-57F/B.

Theo Bloomberg, việc triển khai MOP đòi hỏi sự góp mặt không thể thiếu của khí tài quân sự quan trọng khác, đó là máy bay ném bom tàng hình B-2, có thể mang theo hai quả bom. Nếu được sử dụng, B-2 sẽ bay hàng nghìn dặm từ Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri để thả bom sâu vào Iran. Ngoài ra, máy bay B-52 và B-21 cũng là lựa chọn để ném bom MOP.

Mỹ đã chứng minh sức mạnh của B-2 hồi tháng 10 năm ngoái, khi các máy bay ném bom bay từ Whiteman tấn công các cơ sở vũ khí của Houthi do Iran hậu thuẫn được chôn dưới lòng đất. Đầu năm nay, 6 chiếc B-2 đã được phát hiện trên đường băng trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương trong một đợt triển khai mà nhiều người cho đó là thông điệp gửi đến cả Iran và Houthi. Những chiếc máy bay này sau đó đã trở lại căn cứ vào tháng 5. Theo Newsweek, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy sự hiện diện của máy bay ném bom chiến lược B-52, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, máy bay chiến đấu F-15 và máy bay vận tải hạng nặng C-5M tại Diego Garcia.

Cả B-52 và B-2 đều đã thử thả bom GBU-57 MOP thành công. Ảnh: iswnews.com

Theo báo cáo hồi tháng 3 của Viện nghiên cứu RUSI có trụ sở tại Anh, "ngay cả GBU-57/B cũng có thể cần nhiều lần tấn công vào cùng một điểm để có cơ hội xuyên thủng cơ sở này (Fordow)".

Các vũ khí khác của Mỹ

Ngoài bom MOP, máy bay ném bom tàng hình B-2, Mỹ cũng có khả năng sẽ huy động các lực lượng quân sự và tác chiến đặc biệt vào “ván bài” này.

Gần đây, Reuters dẫn dữ liệu từ hệ thống AirNav cho biết các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ, KC-135 và KC-46, đã hạ cánh tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức và các sân bay ở Anh, Estonia và Hy Lạp.

Ông Eric Schouten thuộc công ty tình báo Dyami Security Intelligence cho biết: "Việc triển khai đột ngột hơn 20 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ về phía Đông không phải là hoạt động thường lệ. Đây là tín hiệu rõ ràng về sự sẵn sàng chiến lược". Ông nhấn mạnh, cho dù đó là việc hỗ trợ Israel hay chuẩn bị cho các hoạt động tầm xa, thì động thái này cho thấy Mỹ đang định vị xem mình ở đâu nếu căng thẳng với Iran bùng phát.

Ngoài ra, theo số liệu mới nhất của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân số Mỹ tại khu vực, gồm các lực lượng Lục quân, Không quân, Thủy quân Lục chiến và Hải quân, là 40.000-45.000 người.

Tàu sân bay USS Nimitz đã được điều tới Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ  

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson cũng đã có mặt tại khu vực Biển Arab. Mới đây, Mỹ cũng điều thêm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz tới Trung Đông, tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực này.

Ngoài tàu sân bay, 3 tàu khu trục phòng thủ tên lửa Aegis của Hải quân Mỹ - USS Arleigh Burke, USS The Sullivans và USS Thomas Hudner - hiện đang có mặt ở Đông Địa Trung Hải. Hai tàu khu trục khác đang ở Biển Đỏ.

Quyết định về việc có nên sử dụng MOP hay không được coi là một trong những quyết định quan trọng nhất mà Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra. Đây là một quyết định khó khăn, do việc triển khai bom xuyên phá sẽ liên quan đến việc điều động máy bay ném bom hạng nặng và phi công Mỹ. Một quyết định như vậy sẽ đặt Mỹ vào trung tâm của hành động tấn công quân sự đối với Iran.

MAI HƯƠNG (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.