Từ lá chắn chống tên lửa tầm ngắn đến khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo
Được phát triển bởi Rafael Advanced Defense Systems và chính thức đi vào hoạt động vào năm 2011, Iron Dome được thiết kế để đánh chặn các tên lửa không điều khiển có tầm bắn từ 4 đến 70km, như Qassam và Grad.
Các hợp phần chính của Iron Dome bao gồm radar EL/M-2084 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel chế tạo, dùng để phát hiện và theo dõi mục tiêu; một trung tâm điều khiển và quản lý chiến đấu tính toán đường bay và xác định ưu tiên đánh chặn; tên lửa đánh chặn Tamir - một loại vũ khí nhỏ gọn, linh hoạt, có khả năng phát nổ gần mục tiêu để “hạ” nó bằng đầu đạn phân mảnh.
 |
Được phát triển bởi Rafael Advanced Defense Systems, Iron Dome được thiết kế để đánh chặn các tên lửa không điều khiển có tầm bắn từ 4 đến 70km. Ảnh: Rafael
|
Mỗi tên lửa Tamir có giá khoảng 50.000 USD, một mức giá được cho là hợp lý bởi khả năng lựa chọn đánh chặn những tên lửa có nguy cơ rơi vào khu vực dân cư. Kể từ khi đi vào hoạt động, Iron Dome được cho là đã đạt tỷ lệ đánh chặn thành công hơn 90% trong hàng nghìn cuộc tấn công bằng tên lửa, khẳng định vị thế như một kỳ tích công nghệ.
Tuy nhiên, khả năng đánh chặn trong giai đoạn đầu khiến nhiều người “thần thánh hóa” Iron Dome là “lá chắn toàn năng” chống lại mọi mối đe dọa trên không. Thực tế, hệ thống này chưa bao giờ được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo - loại vũ khí hoàn toàn khác biệt với các loại tên lửa tầm thấp và rocket thông thường.
Khác với các tên lửa tầm thấp, bay chậm, tên lửa đạn đạo như Shahab-3 hay Zolfaghar của Iran di chuyển với tốc độ siêu vượt âm, trên Mach 5 (tương đương khoảng 6.180km/giờ), bay theo quỹ đạo vòng cung cao, có thể vượt ra ngoài khí quyển. Với tầm bắn lên đến hàng nghìn km, mang theo đầu đạn hạng nặng hoặc cơ động, tên lửa đạn đạo vượt xa phạm vi xử lý thiết kế ban đầu của Iron Dome.
Để đối phó với loại vũ khí này, Israel triển khai Arrow 2 và Arrow 3, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel và Boeing cùng phát triển, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối của hành trình bay, thường là ngoài khí quyển. Trong khi đó, hệ thống David’s Sling xử lý các mối đe dọa tầm trung. Các hệ thống này tạo thành một mạng lưới phòng thủ đa tầng, mỗi hệ thống đảm trách một loại mục tiêu riêng biệt.
Khi Iron Dome vượt khỏi khuôn khổ định sẵn
Việc hệ thống Iron Dome thường xuyên xuất hiện trong các video trên các trang mạng, đặc biệt là các video ghi lại cảnh tên lửa đánh chặn Tamir lao vút lên bầu trời, đã khiến nhiều người nghĩ rằng hệ thống này có thể ngăn chặn mọi loại tên lửa hay mối đe dọa từ trên không. Tuy nhiên, trong các cuộc tấn công phức tạp bằng tên lửa đạn đạo, như đợt Iran trả đũa sau khi bị Israel không kích các cơ sở hạt nhân và quân sự, kỳ vọng của nhiều người vượt xa so với khả năng mà hệ thống này có thể đáp ứng.
Trong thập kỷ qua, Rafael và các đối tác đã âm thầm nâng cấp Iron Dome để mở rộng khả năng của hệ thống, phù hợp với các mối đe dọa mới. Radar EL/M-2084, vốn đã là radar mảng pha quét điện tử chủ động hiện đại, được cải tiến phần mềm để phát hiện nhanh hơn các mục tiêu tốc độ cao. Nhờ đó, radar có thể phân biệt được đường bay đơn giản của tên lửa với quỹ đạo phức tạp của các tên lửa đạn đạo chiến thuật, có tầm bắn lên đến 300km. Tên lửa Tamir cũng được nâng cấp về động cơ và hệ thống dẫn đường, giúp tăng khả năng cơ động và đánh chặn mục tiêu ở giai đoạn cuối, ngay trước khi chúng rơi xuống.
Dù chưa biến Iron Dome thành hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo chuyên dụng, nhưng những nâng cấp này đã mang lại khả năng dù hạn chế nhưng đáng kể trong việc đối phó với một số loại tên lửa đạn đạo, đặc biệt là loại bay chậm hoặc có đường bay đơn giản.
Quan trọng hơn cả là việc tích hợp Iron Dome vào mạng lưới phòng không tổng thể của Israel. Không còn hoạt động riêng lẻ, hệ thống này chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với hệ thống Arrow và David’s Sling. Cách tiếp cận theo mạng lưới, cùng hệ thống chỉ huy điều hành tiên tiến, cho phép phối hợp đánh chặn hiệu quả, phân bổ từng mối đe dọa cho hệ thống phù hợp nhất.
Ví dụ, Arrow có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa hành trình, trong khi Iron Dome “xử lý” các tên lửa ở độ cao thấp. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo cũng giúp phân tích và ưu tiên mục tiêu trong thời gian tính bằng mili-giây, điều được xem là tối quan trọng khi phải đối phó với hàng trăm quả tên lửa cùng lúc. Những nâng cấp này cho thấy Israel đang điều chỉnh chiến lược phòng thủ, sẵn sàng đối mặt với các đợt tấn công hỗn hợp gồm tên lửa thông thường, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo từ đối phương.
Phép thử
Cuộc tấn công đáp trả mới nhất của Iran nhằm vào Israel chính là bài kiểm tra thực tế cho các nâng cấp của hệ thống. Khi các tên lửa Shahab-3, với tầm bắn lên tới 2.000km, và các biến thể Zolfaghar tầm ngắn hơn bay về phía Israel, chỉ huy phòng không IDF phải đối mặt với thử thách chưa từng có. Theo thông số từ các chuyên gia độc lập, hệ thống phòng thủ nhiều lớp đã đánh chặn khoảng 80-90% tên lửa nhắm vào các khu vực đông dân hoặc mục tiêu chiến lược.
Điều khiến dư luận sửng sốt là đóng góp của Iron Dome. Dù là tên lửa đánh chặn tầm ngắn, hệ thống đã vô hiệu hóa được khoảng 20-30% tên lửa đạn đạo lọt vào không phận Israel, nhất là những quả nhắm vào các thành phố lớn như Tel Aviv, Haifa và Rishon LeZion. Dù con số này vẫn hạn chế nhưng đây vẫn là minh chứng cho khả năng thích ứng của hệ thống khi phối hợp cùng Arrow và David’s Sling nhằm giảm thiểu thiệt hại và thương vong.
Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran gây ra thương vong chủ yếu là ở Rishon LeZion và vùng Galilee. Mặc dù thiệt hại là nhỏ so với mức độ hủy diệt có thể xảy ra nếu không có hệ thống phòng thủ, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến hoài nghi về khả năng của Iron Dome với những hình ảnh đổ nát sau các vụ tấn công. Nhưng điều các nhà phê bình bỏ qua là quy mô của cuộc tấn công, cũng như thực tế rằng “Vòm Sắt”, vốn không được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, nó vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn thảm họa lớn hơn.
Để hiểu vì sao “Vòm Sắt” thường bị đánh giá sai, giới chuyên gia cho rằng, cần nhìn vào khoảng cách giữa nhận thức công chúng và thực tế kỹ thuật. Với nhiều người, một quả Qassam và một quả Shahab-3 tiên tiến cũng “na ná nhau”. Điều này càng bị khuếch đại bởi sự "thần thánh hóa" Iron Dome từ những ngày đầu tiên. Sự nhầm lẫn càng gia tăng khi hệ thống này chứng minh được khả năng đánh chặn, khiến nhiều người kỳ vọng rằng nó có thể chặn mọi mối đe dọa - kể cả UAV hay tên lửa siêu vượt âm.
TRẦN HOÀI (tổng hợp)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.