Hành trình 18 năm gồng mình nuôi con của cô giáo Bích, ít ai biết rằng đằng sau dáng vẻ nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp ấy là cả một quãng đường đầy nước mắt, nghị lực và sự kiên cường của người vợ liệt sĩ đã một mình nuôi dạy hai con trưởng thành, đều tốt nghiệp thạc sĩ và tiếp tục nối tiếp con đường của bố là khoác lên mình màu áo lính phụng sự Tổ quốc.

18 năm vững vàng bản lĩnh

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Bích kể, chồng chị, anh Lại Thế Quyên là máy trưởng tàu HQ 552 (Vùng 1, Quân chủng Hải Quân) hy sinh năm 2007, trên đường làm nhiệm vụ gần đảo Bạch Long Vĩ.

Thời điểm đó, chị Bích đang công tác tại Trường THCS Tân Dương (phường Thủy Nguyên, Hải Phòng). Ký ức ngày nhận tin dữ vẫn còn hằn sâu trong chị như vừa mới hôm qua. “Hôm ấy tôi đang soạn bài, chị Hiệu trưởng gọi điện thoại và nói dè dặt "Bích ơi, bình tĩnh nhé…". Tai tôi ù đi, chân tay rụng rời. Chồng đi biển quen rồi, nhưng không bao giờ tôi nghĩ anh sẽ không trở lại…” chị nghẹn ngào nhớ lại. Anh hy sinh khi hai con đang bước vào những giai đoạn quan trọng của cuộc đời: Con trai lớn đang học lớp 8, con trai út mới chỉ vào lớp 1. "Bầu trời như sập trước mắt tôi, nhưng nhìn hai đứa nhỏ, tôi hiểu mình không được phép gục ngã”, chị Bích nói tiếp bằng giọng xúc động.

 Cô giáo Đoàn Thị Bích cùng con trai út vừa bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ.

Những năm sau ngày chồng hy sinh là quãng thời gian khắc nghiệt nhất. Khi ấy, chị Bích mới ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi của rất nhiều người phụ nữ đang yên ấm trong mái nhà tràn đầy hạnh phúc. Còn chị, một mình vừa là bố vừa là mẹ xoay xở giữa gánh nặng cơm áo, những tiếng nấc trong đêm khuya và trách nhiệm của người làm trụ cột gia đình. Dạy học ở ngoại thành, đồng lương ít ỏi, chị lại phải lo cho hai con ăn, học trong nội thành. Thương con và để con không thua kém bạn bè, chị nhận dạy kèm, chạy xe cả tối qua từng nhà học sinh, bất kể trời mưa gió hay những hôm mệt rã rời.

Năm 2012, nhờ chính sách khuyến tài của quận Ngô Quyền (cũ), chị được thuyên chuyển về Trường THCS Lạc Viên (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Gần nhà, giúp chị có thêm điều kiện vừa công tác, vừa làm thêm nuôi con. Bận rộn là vậy, chị vẫn kiên trì học thêm các lớp chính trị, hành chính, trở thành cán bộ nguồn của nhà trường. Nhưng vị trí tổ trưởng chuyên môn thì chị báo cáo cấp trên xin dừng lại ở đó bởi suy nghĩ: "Tôi muốn dành thời gian cho các con nhiều hơn khi chúng thiếu bố, phấn đấu thăng tiến cũng tốt, nhưng hai đứa con trưởng thành mới là điều quan trọng nhất với tôi".

Từ nỗi mất mát lớn lao đã hun đúc ở hai con của anh chị một nghị lực đặc biệt. Chúng hiểu mẹ vất vả thế nào và luôn cố gắng để mẹ không phải lo lắng thêm. Cậu bé Lại Việt Quân, sinh năm 1993, con trai lớn của chị Bích khi bố mất mới học lớp 8 đã sớm trưởng thành. Em học giỏi, ngoan ngoãn, luôn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ và em trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, rồi cao học, trở thành thạc sĩ, hiện em công tác tại Phòng Tài chính, Hải đoàn 128 (Quân chủng Hải quân).

Nối tiếp tinh thần bền bỉ của mẹ và anh trai, Lại Ngọc Khánh Minh, sinh năm 2000, con trai út là niềm tự hào khác của chị Bích khi cậu luôn học xuất sắc, thi đỗ vào các trường danh giá, từ Trường THPT chuyên Trần Phú (TP Hải Phòng), đến Trường Đại học Ngoại thương, những ngôi trường mà biết bao học sinh ao ước. Cậu cũng vừa bảo vệ xong luận án Thạc sĩ và hiện đang làm việc tại bộ phận Xuất nhập khẩu, phòng Kế hoạch vật tư, Nhà máy Z175 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng).

Giấu nỗi đau trong nụ cười

Trong suốt câu chuyện của mình, chị Bích hiếm khi nói về nỗi buồn, chỉ kể về con, về nghề, về những điều khiến chị thêm mạnh mẽ. Có đêm tôi nhìn hai đứa ngủ mà òa khóc. Nhớ chồng, nhớ những ngày cả nhà còn quây quần. Nhưng tôi biết, anh ấy không bao giờ muốn thấy mẹ con tôi suy sụp”. Chị bảo, điều khiến chị tự hào nhất không phải là hai con có công việc ổn định, mà là chúng sống tình cảm, hiểu chuyện, tử tế với mọi người. Dù khó khăn, chị chưa từng để các con cảm thấy thiếu thốn tình thương.

Hơn 30 năm làm “cô giáo làng” như chị nói, với một bằng Lao động sáng tạo của tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 2 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 Bằng khen của UBND TP Hải Phòng, 13 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp thành phố và rất nhiều giấy khen của các cấp là những thành tích đáng tự hào của cô giáo Đoàn Thị Bích.

 Cô giáo Đoàn Thị Bích (thứ 3 từ phải) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP Hải Phòng. 

Không chỉ "giỏi việc nước đảm việc nhà", cô giáo Đoàn Thị Bích luôn giữ mối quan hệ gắn bó, chân tình với bà con xóm phố. Bằng sự nhẹ nhàng, cởi mở và tinh thần trách nhiệm, chị được nhiều gia đình tin tưởng, yêu quý. Những buổi sinh hoạt cộng đồng, hoạt động khuyến học, chị đều nhiệt tình tham gia và hỗ trợ. Chính thái độ sống gần gũi, chân thành đã giúp chị xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng mọi người.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Thị Hương (ngõ 243 Trần Nhân Tông, phường Kiến An) nói: “Cô Bích là cô giáo của bọn trẻ cả khu phố, cứ có bài khó là xếp hàng chờ cô Bích về giảng. Cô giảng dễ hiểu cho nên bọn trẻ rất yêu quý cô”. Xóm phố không chỉ là nơi chị sinh sống, mà còn là mái nhà chung nuôi dưỡng tình thân, sự sẻ chia và niềm tin.

Có những hy sinh không ai nhìn thấy, nhưng vẫn lặng lẽ thắp sáng cuộc đời người khác. Hành trình 18 năm của cô giáo Đoàn Thị Bích là hành trình như thế. Người phụ nữ kiên cường ấy đã biến nỗi đau, mất mát thành nghị lực, biến những tháng ngày gian nan thành đôi cánh để hai con bay cao, bay xa.