Một ngày cuối tuần, chúng tôi đến thăm mẹ con Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hằng khi chị đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều. Hai con của chị Hằng, bé lớn Lê Mai Anh (11 tuổi), có vẻ điềm đạm của người chị cả, còn con gái út Lê Hà Trang (6 tuổi) có phần nhút nhát, cứ bẽn lẽn quấn quýt bên mẹ và có chút ngại ngùng khi thấy nhà có khách. Lê Hà Trang có gương mặt, đôi mắt và chiếc mũi giống hệt người cha đã hy sinh-Thiếu tá, liệt sĩ phi công Lê Xuân Trường (Phi đội 1, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân).
Đã hơn 6 năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin báo “Thiếu tá Lê Xuân Trường hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ” vẫn khiến trái tim chị Hằng lặng đi vì đau đớn. Chị bảo, lúc đó bé Hà Trang mới tròn 3 tháng 10 ngày tuổi, còn chị vừa bước sang tuổi 28.
 |
Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hằng hướng dẫn hai con học bài. |
Thời gian đầu, chị Hằng không chấp nhận được sự thật. Chị cứ nghĩ anh đang đi công tác đâu đó rồi sẽ về. Nỗi đau khiến nhiều lúc chị muốn ngã gục. Nhưng nhìn hai con nhỏ, chị nghĩ: “Mình không thể ích kỷ chỉ sống cho mình, mà còn sống cho cả phần của người đã mất. Phải thay anh chăm lo tốt cho hai con và bố mẹ hai bên”. Và rồi, bằng nghị lực mạnh mẽ cùng với sự động viên quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy, đồng chí, đồng đội nơi anh công tác, của người thân, gia đình, chị Hằng đã gắng gượng vượt lên nỗi đau; mạnh mẽ đứng dậy sau biến cố, vừa đi làm, vừa nuôi dạy con, thay anh chăm sóc bố mẹ hai bên. Lúc này, tất cả yêu thương của chị đều dành hết cho hai con. Chị bảo, bận rộn, lo toan cả ngày khiến người ta tạm quên đi sự cô đơn, buồn tủi, nhung nhớ, nhưng mỗi khi đêm về lại phải đối diện với những ưu tư trỗi dậy trong lòng. Nỗi cực nhọc, vất vả, buồn tủi của người vợ trẻ khi không còn chồng bên cạnh phụ giúp, những lần đêm khuya con ốm sốt cao, mệt mỏi, chị chỉ muốn buông xuôi gục ngã, nhưng lí trí và thực tại bắt chị phải vững vàng mạnh mẽ. Đó là những điều chị vô cùng thấm thía. Là mẹ của hai con nhỏ, chị cũng hiểu, mình phải là điểm tựa của hai con.
Nhắc đến hai con, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hằng không giấu được xúc động, bảo: “Tôi luôn nghĩ, chồng mình đã hy sinh cho Tổ quốc thì mình phải sống thay phần anh để chăm sóc các con nên người, để không phụ tình yêu và sự tin tưởng anh gửi lại”.
Mạnh mẽ, cứng cỏi là vậy, nhưng Hằng rất sợ những ngày lễ, tết. Chị bảo, những dịp này, nhìn sang nhà hàng xóm sum vầy ấm cúng, chị lại thấy chạnh lòng, thương các con. Đã hơn 6 năm kể từ ngày bố hy sinh, cô con gái Lê Hà Trang năm nay đã vào lớp 1 vẫn tin vào lời mẹ nói rằng bố đi công tác rất xa, rất lâu... “Thời gian chúng tôi được ở bên nhau cũng bằng đúng thời gian anh đi xa. Tôi tiếc vì thời gian vợ chồng ở bên nhau ngắn ngủi quá. Anh là người chồng, người cha rất tốt, rất yêu thương vợ con. Tôi cứ ước gì anh còn, sẽ yêu thương anh nhiều hơn, không nhõng nhẽo trẻ con như vậy nữa”-chị Hằng rưng rưng khẽ nói.
Vắng anh, cuộc sống của 3 mẹ con chị phải đối mặt với thật nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng may mắn, bên cạnh chị vẫn luôn có sự động viên, hỗ trợ của bố mẹ đẻ và gia đình chồng, giúp chị có thêm sức mạnh để đứng lên. Bên cạnh sự giúp đỡ của bố mẹ, chị Hằng còn nhận được sự động viên, chia sẻ từ đồng đội của chồng và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của Trường Sĩ quan Không quân. Các đồng nghiệp ở đơn vị chị công tác cũng luôn hỏi thăm, giúp đỡ như người thân trong gia đình. Những dịp lễ, tết hay Ngày Thương binh-Liệt sĩ, gia đình chị luôn được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đến thăm, động viên. Tất cả những điều đó khiến chị cảm nhận sâu sắc rằng mình không hề đơn độc, phía sau luôn có đồng đội và tập thể làm điểm tựa vững chắc để mình vượt qua.
Đại tá Nguyễn Công Trang, Trưởng phòng HC-KT, Trường Sĩ quan Không quân cho biết: “Mặc dù điều kiện hoàn cảnh của Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hằng rất khó khăn, nhưng đồng chí đã rất nghị lực và bản lĩnh trong cuộc sống, nỗ lực hết mình trong công việc. Đã có lần đồng chí nói với chúng tôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ không chỉ là trách nhiệm của một quân nhân, mà còn là cách để đồng chí tiếp nối con đường của chồng và để các con nhìn vào mẹ mà cố gắng vươn lên”.
Mặc dù đã vượt qua nhiều thử thách để vươn lên, nhưng cuộc sống của mẹ con Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hằng vẫn còn không ít khó khăn. Hiện tại, 3 mẹ con chị vẫn chưa có nhà ở ổn định, đang ở nhờ nhà ông bà ngoại. Mong muốn của chị Hằng là được thủ trưởng, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho mẹ con chị có được chỗ ở ổn định để bản thân yên tâm công tác, đền đáp sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng như đồng đội của chồng và nuôi dạy các con tốt hơn.
Bài và ảnh: MAI VĂN ĐÔNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.