Sự trỗi dậy của các thuật toán, dữ liệu lớn và đặc biệt là AI tạo sinh đang kiến tạo nên một thế giới ảo với quyền lực mềm vô song trong việc định hình nhận thức, điều phối hành vi và thậm chí thao túng thực tại kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của các quốc gia trên toàn thế giới.
Trong "đế chế ảo" này, khái niệm về "sự thật" đang đứng trước nguy cơ bị xóa mờ. Với sự hỗ trợ của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và công nghệ Deepfake tiên tiến, ranh giới giữa thật và giả, giữa chân lý và hư cấu chỉ còn cách nhau một cú nhấp chuột. Hình ảnh giả, lời nói giả, và sự kiện giả không còn là những sản phẩm đồ họa thô sơ dễ bị phát hiện, mà đã đạt đến độ chân thực khiến mắt thường và tai nghe thông thường không thể phân biệt.
Một đoạn video giả mạo lãnh đạo quốc gia phát biểu, một hình ảnh dàn dựng về bạo loạn tại một địa phương đang yên bình, hay một bản ghi âm giọng nói bịa đặt nhằm các mục đích xấu... tất cả đều có thể lan truyền với tốc độ nhanh, mạnh, không kiểm soát, vượt qua mọi biên giới địa lý và rào cản kiểm duyệt truyền thống, gây ra những rối loạn xã hội nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia.
Các thế lực thù địch và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang lợi dụng AI như một vũ khí tấn công chưa có tiền lệ, khó kiểm soát, tiến hành các chiến dịch "diễn biến hòa bình" trên không gian số, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào chế độ và gây mất ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.
Bối cảnh này đòi hỏi Việt Nam phải xác lập "lằn ranh số" - những giới hạn đỏ về pháp lý, kỹ thuật và đạo đức mà mọi hoạt động sử dụng, phát triển AI và đặc biệt là thu thập, sử dụng, xử lý dữ liệu phải tuân thủ để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong kỷ nguyên mới. Để xây dựng một chiến lược phòng vệ hiệu quả, cần phải định nghĩa lại và làm rõ các khái niệm nền tảng về chủ quyền, vốn đã thay đổi căn bản dưới tác động của công nghệ.
 |
| Ảnh minh họa: vietnamplus |
Thứ nhất, chủ quyền số quốc gia. Chủ quyền số không chỉ là quyền kiểm soát hạ tầng vật lý của internet. Trong bối cảnh hiện đại, đó là quyền tối cao của quốc gia trong việc quản lý, kiểm soát và định đoạt đối với dữ liệu, không gian mạng và các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trên nền tảng số trong phạm vi lãnh thổ, cũng như quyền bảo vệ công dân của mình trước các tác động tiêu cực từ không gian mạng toàn cầu. Nó bao gồm quyền tài phán đối với dữ liệu của công dân Việt Nam, quyền áp đặt các quy định pháp luật lên các nền tảng xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam, và khả năng tự chủ về công nghệ để không bị lệ thuộc hoặc bị "tắt công tắc" bởi các tập đoàn công nghệ nước ngoài.
Thứ hai, chủ quyền dữ liệu. Dữ liệu được xác định là tài nguyên quốc gia đặc biệt, là "nguyên liệu đầu vào" quan trọng nhất của nền kinh tế số và là tài sản chiến lược. Hành lang pháp lý của Việt Nam đã cụ thể hóa khái niệm này bằng việc khẳng định Nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực để làm giàu dữ liệu và phát triển dữ liệu trở thành tài sản. Chủ quyền dữ liệu thể hiện qua quyền của Nhà nước trong việc quản lý, phân loại và kiểm soát các loại dữ liệu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là trong các giao dịch dữ liệu xuyên biên giới.
Thứ ba, chủ quyền AI quốc gia. Đây là một khái niệm mở rộng từ chủ quyền số, đề cập đến năng lực của một quốc gia trong việc làm chủ công nghệ AI, kiểm soát các thuật toán vận hành trên lãnh thổ quốc gia mình. Chủ quyền AI đòi hỏi Việt Nam không chỉ là người tiêu dùng công nghệ mà phải trở thành người sáng tạo và kiểm soát công nghệ, bao gồm việc sở hữu hạ tầng tính toán, làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt để bảo vệ bản sắc quốc gia và đảm bảo các hệ thống AI không hoạt động trái với lợi ích quốc gia.
"Lằn ranh đỏ" trong sử dụng AI là những giới hạn tuyệt đối không được phép vượt qua. Trong bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam, các lằn ranh này bao gồm: Nghiêm cấm sử dụng AI để chống phá Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nghiêm cấm sử dụng AI để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; nghiêm cấm sử dụng AI để xâm phạm quyền riêng tư, nhân phẩm và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của công dân một cách trái pháp luật; nghiêm cấm chuyển giao dữ liệu cốt lõi quốc gia ra nước ngoài khi chưa được đánh giá tác động và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
"Lằn ranh đỏ" không phải là sự đóng cửa, cô lập hay cản trở sự phát triển mà nó là sự xác lập chủ quyền để Việt Nam có thể hội nhập quốc tế một cách chủ động, tự tin và an toàn trong kỷ nguyên số. Thành công trong việc giữ vững lằn ranh này sẽ quyết định khả năng của Việt Nam trong việc bảo vệ Tổ quốc và hiện thực hóa khát vọng vươn mình trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045./.