Giáo dục Việt Nam thời gian qua ghi nhận những bước tiến đáng kể. Chủ trương coi giáo dục là quốc sách hàng đầu được thể hiện rõ qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, nhất là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT. Cùng với đó, sự chung tay của đội ngũ nhà giáo, phụ huynh và các tổ chức xã hội đã tạo nền tảng vững chắc cho quá trình đổi mới.

Nhiều trường học chủ động áp dụng công nghệ trong việc kết nối với phụ huynh, như: Sổ liên lạc điện tử, hệ thống thông tin học tập; nhiều địa phương xây dựng mô hình “Cha mẹ vui học cùng con”, “Gia đình học tập xanh”, góp phần tăng cường sự gắn kết trong giáo dục. Nhờ vậy, môi trường giáo dục ngày càng được chú trọng xây dựng theo hướng an toàn, lành mạnh, đề cao giá trị đạo đức, nhân văn, truyền thống tôn sư trọng đạo và tình bạn đẹp.

Cô và trò Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) trong một giờ học thực hành. Ảnh: THANH TÚ

Bên cạnh những tín hiệu tích cực ấy là thực trạng bạo lực học đường và những biểu hiện suy giảm giá trị sống trong một bộ phận học sinh. Đây là vấn đề đáng lo ngại, cho thấy cơ chế phối hợp gia đình-nhà trường-xã hội vẫn còn không ít hạn chế. Theo đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT: Dù nhận thức chung đã rõ, nhưng từ nhận thức đến hành động vẫn còn khoảng cách. Điều này thể hiện qua nhiều vụ việc bạo lực thể chất, tinh thần và tình trạng bắt nạt trên không gian mạng liên tục xảy ra.

Nỗi đau ấy không phải chuyện trên mặt báo mà rất gần gũi trong đời sống. Một phụ huynh giấu tên tại Thanh Hóa kể rằng con gái lớp 7 của chị đột nhiên sợ đến trường: “Khi tôi biết, con đã bị bạn trêu chọc, giấu đồ, bêu riếu suốt học kỳ. Tôi thấy mình chậm mất mấy bước”. Với trẻ em, những tổn thương âm thầm ấy có thể thành vết sẹo dài lâu. Một học sinh lớp 9 ở Hà Nội tâm sự: “Điều con sợ nhất không phải bị phạt, mà là không ai hiểu mình. Có lúc con muốn nói với bố mẹ nhưng con thấy họ quá bận”.

Những lời nói hồn nhiên mà đau đáu ấy là tiếng chuông cảnh báo về một khoảng trống cần sớm được lấp đầy: Giáo dục nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

Số liệu khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2024) cho thấy chỉ 46% phụ huynh thường xuyên trao đổi với giáo viên; 60% học sinh trung học cho biết cha mẹ “ít hoặc không tham gia” hoạt động của trường; 42% phụ huynh tham gia các chương trình giáo dục kỹ năng và có 38% giáo viên nhận xét “phụ huynh chưa hiểu đầy đủ vai trò đồng hành”. Cơ quan thống kê năm 2023 cũng khẳng định chỉ 21% trường phổ thông có phối hợp định kỳ với các tổ chức xã hội nghề nghiệp tại địa phương. Những con số đó là lời nhắc nhở về những “mắt xích lỏng lẻo” trong hệ thống giáo dục trẻ em hiện nay.

Theo GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Muốn giáo dục hiệu quả thì liên kết gia đình-nhà trường-xã hội phải trở thành nền tảng chứ không phải khẩu hiệu. GS, TS Nguyễn Thị Doan cho rằng cần khung pháp lý rõ ràng, coi việc phối hợp giáo dục là nghĩa vụ và là tiêu chí đánh giá chất lượng; đồng thời mở rộng và nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Trường học hạnh phúc” và “Cộng đồng cùng giáo dục”.

GS, TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội để tái định nghĩa mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường. Để hiện thực hóa, cần coi năng lực làm việc với phụ huynh là yêu cầu bắt buộc trong đào tạo giáo viên, giúp nhà giáo có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ để hợp tác với gia đình trong giáo dục học sinh.

Cô và trò Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) trong một giờ học thực hành. Ảnh: THANH TÚ

Để xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ và chấm dứt bạo lực học đường, mối quan hệ gia đình - nhà trường - xã hội phải là 3 đỉnh của một tam giác gắn kết bằng niềm tin và trách nhiệm. Gia đình cần lắng nghe, giảm áp lực thành tích, dành thời gian đồng hành, chủ động cùng thầy cô nhận diện sự thay đổi tâm lý của con trẻ. Nhà trường cần tăng cường giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống, kỹ năng quản lý cảm xúc; ứng dụng công nghệ để nắm bắt thông tin học sinh; phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong trường nhằm phát hiện và xử lý sớm các vấn đề tư tưởng. Xã hội cần hỗ trợ bằng hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, tham gia giám sát và nâng đỡ học sinh ngay tại cộng đồng.

Giáo dục đạo đức và nhân cách phải bắt đầu từ gia đình, được nuôi dưỡng trong nhà trường và lan tỏa ra xã hội. Chỉ khi 3 chủ thể nắm tay nhau, không ai đứng ngoài cuộc, thì sẽ không còn em nhỏ nào bị tổn thương trên con đường đến trường. Đó chính là trách nhiệm và cũng là tình yêu mà chúng ta dành cho thế hệ tương lai của đất nước.