Những ánh sao đêm trên công trình
Giữa đại ngàn biên giới, những ngôi trường liên cấp đang bước vào những ngày nước rút. Câu chuyện xây trường hôm nay không chỉ là bê tông, sắt thép mà là quyết tâm chính trị đang mở ra tương lai cho những đứa trẻ ở nơi biên cương Tổ quốc.
Mốc ngày 30-8 được đặt ra trong cuộc họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn ra ngày 27-7-2025 về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Từ đó, vấn đề này liên tục được đưa ra trong các hội nghị, những chuyến làm việc với địa phương và các văn bản chỉ đạo, mỗi lần nhắc là thêm một nấc trách nhiệm, thêm một tầng quyết tâm. Từ lãnh đạo Chính phủ cho tới lãnh đạo các bộ, tỉnh, thành phố... nhiều lần khẳng định mục tiêu hoàn thành 100% dự án giai đoạn này để tuyển sinh trước ngày 30-8-2026. Ngày 5-8-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 một lần nữa khẳng định các tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền phải ưu tiên cao nhất các nguồn lực, tập trung xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định, các công trình xây dựng đợt 1 được khởi công trong năm 2025, phải hoàn thành trước ngày 30-8-2026. Mốc ngày 30-8 vì thế không còn là một thời hạn hành chính, mà trở thành lời cam kết của cả hệ thống chính trị: Hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp nơi biên giới phải kịp sáng đèn đón học sinh vào năm học mới.
 |
| Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và lực lượng dân quân địa phương tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thượng Trạch (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị) đầu tháng 8-2026. |
Khi chúng tôi đến xã La Dêê (TP Đà Nẵng) cách đây hơn 2 tháng, chiếc đồng hồ điện tử được dựng ngay đầu con đường vào công trường dừng ở con số 73. Nó không đếm thời gian đã qua mà đếm thời gian còn lại. Từng con số đỏ rực báo ngày thi công còn lại nhảy liên tục lùi dần về mốc ngày 30-8. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, chiếc đồng hồ giống như một mệnh lệnh không lời. Mỗi lần nhìn lên, người ta biết rằng thời gian không chờ đợi, như lời hiệu triệu: Những ngôi trường nơi biên giới phải kịp mở cửa đón học sinh vào năm học mới.
Đường đến La Dêê không quá dài so với nhiều xã biên giới khác nếu nhìn trên bản đồ. Nhưng bản đồ không nói được cảm giác khi thầy, cô giáo phải vượt qua những đoạn đường sóc nảy dài cả gần 100km hay những khúc cua gắt bánh xe trượt trên nền đất đỏ. Vậy mà trên cung đường hơn cả hành xác này, tuần nào lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, nhà thầu... cũng đều đặn lên công trường động viên, tiếp sức. Có những giai đoạn, riêng đồng chí Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lên kiểm tra hằng tuần. Câu chuyện tiến độ không chỉ nóng trên công trường mà còn nóng trong từng cuộc điện thoại của những người có trách nhiệm, tâm huyết. Họ trao đổi thông tin, hình ảnh, theo dõi tình hình và cả chỉ đạo, xử lý những phát sinh vướng mắc không kể ngày đêm, thời tiết. Mỗi ngày, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đều nhận những bức ảnh từ công trường: Hôm nay đổ được bao nhiêu mét khối bê tông, móng nào xong, khối nhà nào lên tầng, hạng mục nào chậm, hạng mục nào phải bù tiến độ. Nhiều hôm 21, 22 giờ, điện thoại vẫn nóng để tìm phương án giải quyết.
Ở xã Y Tý (tỉnh Lào Cai), từ tháng 3-2026, Chi nhánh Trường Sơn 97, Binh đoàn 12 phát động cao điểm 68 ngày đêm lao động quyết thắng xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Y Tý. “68 ngày đêm”, nghe giống mệnh lệnh thời chiến hơn là một kế hoạch thi công. Để thực hiện “mệnh lệnh” ấy, Thượng úy QNCN Nguyễn Trọng Tiến, Phó giám đốc Xí nghiệp 97.2, Chỉ huy trưởng công trường có ngày đi bộ tổng cộng mười mấy cây số từng ngóc ngách công trình. Có những đồng đội ăn vội ổ bánh mì và hộp sữa ngay trên xe ben để kịp làm ca tối... Họ luôn tâm niệm một điều: “Mỗi người chịu khó một chút để các cháu có một ngôi trường đàng hoàng”.
Con số hiển thị trên đồng hồ đếm ngược càng nhỏ dần, diện mạo ngôi trường cũng dần rõ ràng hơn. Nhưng cuộc đua với thời gian đã bắt đầu từ nhiều tháng trước. Ngày khởi công xây dựng trường vào khoảng giữa tháng 3-2026, mây bay dập dờn mỗi bước chân. Đồng chí Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Na Sang, tỉnh Điện Biên nhớ lại câu chuyện bắt đầu từ khoảng tháng 11-2025, khi có chủ trương, xã xác định công việc nhưng nhìn nhận rõ khó khăn: Đặc thù của xã miền núi không giống như đồng bằng, để tìm một nơi đủ diện tích xây trường ở vùng đất toàn núi không hề dễ dàng. Vài địa điểm dự kiến mới chọn được một, mà còn liên quan đến san ủi, bãi đổ chất thải... rất phức tạp. Quan trọng hơn, quỹ đất sản xuất của người dân, đặc biệt là đất trồng lúa, vốn rất ít, lấy đất xây trường khó tránh khỏi ảnh hưởng tới sinh kế của họ. Thời điểm chốt được phương án để đặt địa điểm đã là cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Những ngày đầu, khi trên khu đất dự kiến xây trường còn là nương rẫy, nhà cửa, những cuộc họp đã kéo dài đến tối muộn. Chính quyền xã phải đi từng nhà, gặp từng hộ để bàn sinh kế cho người dân, giải thích vì sao phải có một ngôi trường liên cấp dành cho học sinh dân tộc nội trú. Có những hộ đồng thuận ngay. Có những hộ còn băn khoăn. Đó là giai đoạn ít người nhìn thấy nhất, nhưng có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất. Cũng từ đó, chiếc đồng hồ vô hình của tiến độ đã bắt đầu chạy.
Càng vào giai đoạn nước rút, quyết tâm ấy dường như càng mạnh mẽ hơn. Chúng tôi rất ấn tượng khi đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gọi những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 là giai đoạn “chuyển ngay sang trạng thái điều hành chiến dịch”. Đó không còn là ngôn ngữ của một dự án đầu tư thông thường. Đó là ngôn ngữ của một nhiệm vụ chính trị. Khi một địa phương nói đến “trạng thái điều hành chiến dịch”, nghĩa là từng hạng mục, từng thủ tục, từng ngày thi công đều được đặt trong một cơ chế theo dõi đặc biệt; nghĩa là trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà thầu, mà thuộc về cả bộ máy điều hành.
Từ Tây Bắc đến Tây Nguyên, từ biên giới phía Bắc đến dải đất miền Trung, nhiều địa phương đang có chung một nhịp hành động như vậy. Phát động chiến dịch; giao trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu; kiểm tra hằng ngày; bù tiến độ từng hạng mục; chuẩn bị giáo viên, ký túc xá, bếp ăn, thiết bị, tuyển sinh. Đến nay, Sơn La khánh thành 3 trường nội trú liên cấp tại các xã Mường Hung, Yên Sơn và Lóng Phiêng vào sáng 20-8. Thanh Hóa cũng trở thành một trong những điểm sáng về tiến độ. Quảng Ngãi tăng tốc hoàn thành 4 trường nội trú vùng biên trước thời hạn. Đắk Lắk chốt tiến độ cụ thể cho từng dự án để bảo đảm đồng bộ từ thi công đến chuẩn bị vận hành...
Khi những chiếc đồng hồ lùi dần về con số hàng đơn vị, người ta mới thấy rõ rằng điều đang diễn ra không còn là một công trình xây dựng thông thường. Đó là giai đoạn cuối của một quyết tâm chính trị đã được khởi động từ nhiều tháng trước và liên tục, cả hệ thống cùng chạy đua với thời gian. Đó là sự chuyển động mà xây dựng và giáo dục không còn đi những cung đường khác nhau mà hòa nhịp vì tương lai thế hệ trẻ nơi biên cương xa xôi.
 |
| Khu bếp ăn, nơi chăm lo bữa ăn cho học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên). |
Mở tương lai thế hệ
Nói đến câu chuyện xây dựng trường học nội trú tại các xã biên giới, câu cửa miệng của nhiều người là “tôi rất mừng”. Đó là sự vui mừng của những học sinh được học ở trường mới, của những bậc cha mẹ yên tâm với việc học của con, của những thầy cô giáo và những nhà quản lý nhìn thấy tương lai của thế hệ trẻ. Đó còn là sự vui mừng của cả những nhà khoa học. Gắn bó và đau đáu với việc học của đồng bào dân tộc, làm luận án tiến sĩ về tổ chức học tập cho học sinh dân tộc miền núi, GS, TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học giáo dục, nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cảm nhận niềm vui ấy không chỉ là của người chứng kiến thêm những công trình được xây mà là của một nhà khoa học nhìn thấy ý tưởng giáo dục nhiều năm trở thành hiện thực.
GS, TS Phạm Hồng Quang cho rằng: “Để học sinh được học là chính sách của Đảng và Nhà nước. Còn để học sinh học được là trách nhiệm của hệ thống giáo dục”. Một ngôi trường mới không tự động tạo ra chất lượng giáo dục. Điều quyết định là môi trường học tập, đội ngũ giáo viên, mô hình tổ chức học tập, sự gắn kết giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng.
Càng gần đến mốc ngày 30-8, câu chuyện chuẩn bị cho học sinh đến trường càng được nhắc đến nhiều hơn. Ngôi trường hoàn thành mà chưa có giáo viên, chưa có thiết bị, chưa có nước sạch, chưa có cơ chế nội trú thì công trình ấy vẫn chưa hoàn thành theo đúng nghĩa. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhắn nhủ các địa phương cùng với khẩn trương hoàn thành cơ sở vật chất, phần việc không kém phần quan trọng là phải chỉ đạo công tác vận hành từ việc sắp xếp trường lớp, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ chế nội trú, tuyển sinh đến cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nước sạch, hạ tầng số... bảo đảm công trình hoàn thành là đưa vào sử dụng ngay, phát huy hiệu quả thực chất, lâu dài. Tổ chức tuyển sinh và thực hiện chế độ, chính sách đúng đối tượng, đúng định mức.
TS Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) trải lòng, điều ông kỳ vọng không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, mà là những ngôi trường đủ sức giữ chân và thu hút các giáo viên giỏi đến với vùng biên. Bởi suy cho cùng, một ngôi trường đẹp có thể mở ra hy vọng, nhưng chính người thầy mới là người thắp sáng hy vọng ấy. Khi những thầy cô có năng lực, có tâm huyết chọn ở lại, những ngôi trường nơi biên giới mới thực sự trở thành nơi ươm mầm tương lai chứ không chỉ là những công trình vừa hoàn thành.
Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê nói với chúng tôi rất thật: “Ngày xưa chúng tôi day dứt làm sao các cháu đến được trường. Bây giờ chúng tôi trăn trở làm sao các cháu học được trong một ngôi trường tốt. Điều địa phương kỳ vọng nhất là những ngôi trường này sẽ tạo điều kiện để các em học tập liên tục, từ đó hình thành nguồn nhân lực tại chỗ cho vùng biên giới”.
Đó là một sự thay đổi rất lớn. Từ vấn đề thiếu trường đến nghĩ về chất lượng trường. Từ lo có lớp học đến lo môi trường giáo dục. Từ việc xây dựng công trình đến việc giáo dục con người.
 |
Biểu đồ Chiến dịch xây dựng trường biên giới.
|
Trong lịch sử phát triển đất nước, biên giới luôn được giữ bằng nhiều cách: Bằng cột mốc, bằng đồn biên phòng, bằng những con đường, những cây cầu. Hôm nay, biên giới đang được giữ thêm bằng những ngôi trường. Bởi một đứa trẻ được học hành đầy đủ, lớn lên có tri thức, có nghề nghiệp, có niềm tin với quê hương sẽ là cột mốc bền vững nhất. GS, TS Phạm Hồng Quang gọi đó là “điểm tựa trí tuệ của cộng đồng”, là một “hệ sinh thái giáo dục” và cũng là “vầng trán của cộng đồng”. Trong hệ sinh thái ấy, các em không chỉ học kiến thức. Các em được sống trong một môi trường văn hóa, được tiếp cận khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhưng đồng thời vẫn phải được nuôi dưỡng bằng bản sắc dân tộc, tiếng mẹ đẻ, phong tục, tri thức bản địa. Hơn thế, một ngôi trường phải trở thành nơi cộng đồng gửi gắm niềm tin, nơi nghệ nhân đến dạy văn hóa, nơi gia đình tham gia giáo dục, nơi học sinh mang tri thức trở lại bản làng. Khi ấy, trường học không còn là một công trình đứng tách biệt. Nó trở thành trung tâm phát triển của cả một vùng.
Tôi nhớ lại chiếc đồng hồ đếm ngược ở La Dêê. Khi những con số cuối cùng dừng lại vào ngày 30-8, khi tiếng trống khai trường chuẩn bị bắt đầu cho năm học mới 2026-2027, điều hoàn thành không chỉ là một công trình. Điều hoàn thành là một lời hứa. Lời hứa rằng những đứa trẻ ở nơi mây chạm núi, ở nơi con đường đến trường từng dài hơn cả một tuổi thơ, sẽ có quyền bắt đầu tương lai từ một điểm xuất phát công bằng hơn. Vì thế, những ngôi trường liên cấp nơi biên giới không chỉ là trường học. Chúng là những cột mốc giáo dục. Những cột mốc được dựng bằng bê tông, bằng mồ hôi, bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và bằng niềm tin rằng tương lai của đất nước luôn bắt đầu từ những đứa trẻ. Mỗi ngôi trường hoàn thành sẽ nối dài thêm một mạch sáng trên bản đồ biên cương, nơi giáo dục không chỉ mở ra cơ hội học tập mà còn giữ con người ở lại với quê hương, nuôi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ và tạo nên sức bền của những vùng đất phên giậu Tổ quốc.
|
“Việc tổ chức triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú ở biên giới đất liền được thực hiện với tinh thần rất khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những chương trình lớn và quan trọng chưa từng có tiền lệ, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Thủ tướng Chính phủ dành cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.
“Rút kinh nghiệm của giai đoạn 1, đối với những trường triển khai xây dựng năm 2026 và hoàn thành trước ngày 30-8-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương lựa chọn địa điểm phù hợp, bảo đảm an toàn, thuận tiện giao thông, hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông... Bên cạnh đó, Bộ cũng khuyến cáo các địa phương thực hiện xây dựng trường trong giai đoạn 2 tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, triển khai phê duyệt dự án, giao chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công... để bảo đảm đưa vào thi công trong thời gian sớm nhất. Tuy việc xây trường ở giai đoạn 2 có thuận lợi về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm từ việc triển khai giai đoạn 1 nhưng đề nghị các địa phương không chủ quan vì ngoài phòng ngừa thiên tai, bão lũ có thể còn nhiều phát sinh do nhân công, giá vật liệu, vận chuyển vật liệu xây dựng... nhằm hoàn thành sớm các công trình, bảo đảm chất lượng”.
Ông Phạm Văn Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
|