Khởi đầu vệt bài, khi đến thăm hệ thống những ngôi trường cũ, những ngôi trường đang xây và đã hoàn thành, chúng tôi gọi Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên) là trường học của ngày mai. Ngôi trường không chỉ là những dãy nhà, những phòng chức năng khang trang, rực rỡ dưới mây ngàn gió núi mà còn đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một thế hệ mới của vùng biên và cho một tầm nhìn dài hạn về tương lai đất nước.
Ánh nắng Si Pa Phìn
Nghỉ lại tại Điện Biên, xe chúng tôi xuất phát từ sáng sớm để đến Si Pa Phìn. Con đường vào Si Pa Phìn là những dãy núi nối nhau đến tận đường biên. Những mái nhà nhỏ nép mình bên sườn dốc. Xe chúng tôi phải bò qua những khúc cua gắt, thỉnh thoảng có những đoạn vẫn còn vệt đất là dấu tích những trận sạt lở từ năm trước, ta luy nghiêng ngả. Si Pa Phìn cách trung tâm Điện Biên gần trăm cây số, trong nhiều năm, nơi đây là một trong những địa bàn khó tiếp cận nhất của tỉnh Điện Biên.
 |
Một giờ học thể dục của học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên). Ảnh: VŨ LAM
|
Nhưng hôm nay, trên diện tích 6,88ha, Si Pa Phìn là ngôi trường đầu tiên về đích ngoạn mục trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn Tây Bắc, trường có 31 phòng học, 14 phòng chức năng và hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ dành cho hơn 1.000 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên. Giữa màu xanh của rừng núi, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn rực rỡ như một dải nắng được đặt xuống vùng biên giới Điện Biên.
Buổi chiều, khi nắng đổ dài trên hành lang, các em chạy từ phòng học ra sân, tiếng cười vang dưới mái hiên mới. Trong phòng STEM, những bàn thực hành, máy tính, thiết bị học tập đã sẵn sàng. Ở phòng âm nhạc, những nốt nhạc chập chững âm vang dưới những bàn tay nhỏ. Trên sân bóng, những bước chân trần của trẻ vùng cao đã sớm quen với những giờ rèn luyện thể chất bài bản. Còn bể bơi, điều mà ngay cả nhiều trường học ở miền xuôi cũng chưa có, trở thành minh chứng rõ ràng của một quan niệm giáo dục mới: Học sinh vùng biên không chỉ cần biết chữ mà còn cần được phát triển toàn diện về thể lực, kỹ năng và năng lực hội nhập. Khoảng cách giữa giáo dục vùng biên và chuẩn giáo dục hiện đại đang được rút ngắn bằng những điều rất cụ thể. Đó không còn là một giấc mơ. Đó là điều kiện học tập theo những tiêu chuẩn mà nhiều hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới đang hướng tới.
 |
| Học sinh nội trú tại Trường Tiểu học và THCS Pa Thơm (xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên), tháng 4-2026. Ảnh: VŨ LAM |
Trong lớp học mới, em Nguyễn Tiến Dũng, học sinh lớp 9A1 nhìn lên màn hình ti vi thông minh, nơi bài giảng được trình chiếu sinh động. Em nói với chúng tôi bằng giọng chân thành của một cậu bé vùng cao: “Em và các bạn rất hạnh phúc khi được học ở ngôi trường mới rộng rãi, đầy đủ điều kiện học tập và sinh hoạt. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai này góp sức xây dựng quê hương”.
Cô giáo Vũ Thị Lương đã gắn bó với Si Pa Phìn gần 20 năm. Cô nhớ từng tấm bản đồ cũ, từng tiết học thiếu thiết bị, từng lần muốn đổi mới phương pháp nhưng bất lực vì điều kiện quá thiếu thốn. “Bây giờ phòng học rộng rãi, có ti vi, máy chiếu, bản đồ, thiết bị hỗ trợ đầy đủ. Giáo viên có thể tăng cường tương tác, học sinh sẽ tiếp thu tốt hơn rất nhiều”.
Thầy giáo Nguyễn Văn Dúp, Hiệu trưởng nhà trường thì nhìn xa hơn. Ông không nói nhiều về những bức tường mới. Ông nói về những đứa trẻ sẽ bước ra khỏi những bức tường ấy. “Các em sẽ được học lý thuyết kết hợp với thực hành. Nhà trường kỳ vọng từng bước nâng cao chất lượng giáo dục để học sinh đồng bào dân tộc tiếp cận những nội dung mới của giáo dục và đào tạo, có hành trang tốt hơn khi bước vào đời”.
 |
| Một tiết mục văn nghệ tại lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Sang (xã Na Sang, tỉnh Điện Biên). Ảnh: VŨ LAM |
Rồi ông kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện nhỏ. Những ngày đầu chuyển về trường mới, nhiều em vẫn giữ thói quen sinh hoạt ở bản: Rác vương quanh sân, dép để lộn xộn, chưa quen với việc ở nội trú trong một không gian rộng lớn và hiện đại. “Việc đầu tiên của thầy, cô giáo không phải là dạy học sinh STEM hay phòng thí nghiệm, mà là từng chút một dạy các em kỹ năng sống, kỹ năng ăn ở, giữ gìn vệ sinh. Ban đầu các em vứt rác quanh sân, bây giờ đã biết nhắc nhau bỏ rác đúng nơi quy định”.
Câu chuyện ấy khiến người ta hiểu rằng, giáo dục không chỉ thay đổi điều kiện học tập mà còn thay đổi nếp sống, cách ứng xử, ý thức, hành vi của những đứa trẻ vùng cao. Điều thay đổi không chỉ là một ngôi trường mà còn là cả sức sống, nguyên khí của vùng biên.
Ông Vàng A Sình, Bí thư Chi bộ bản Nậm Chim (xã Si Pa Phìn) xúc động nói: “Cả đời tôi mới chứng kiến ngày bản mình có một ngôi trường lớn, hiện đại thế này. Học sinh sẽ không còn phải đi xa, leo dốc, vượt suối để đến trường”. Một câu nói mộc mạc nhưng chứa trong đó cả chiều dài gian khó và cả chiều sâu của niềm tin.
Vào ngày khánh thành 31-1-2026 ở Si Pa Phìn, Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm đã có câu nói rất đáng suy ngẫm: “Việc khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn hôm nay không chỉ là niềm vui của riêng địa phương mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng về chăm lo sự nghiệp trồng người, vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.
Si Pa Phìn không còn là một địa danh mà đã trở thành một biểu tượng của niềm tin, của sự gắn bó máu thịt giữa đồng bào cả nước với nhân dân vùng biên cương. Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm còn nhắn gửi: "Từ hôm nay, ngôi trường này sẽ là ngôi nhà thứ hai của các cháu. Tôi mong các cháu học sinh trân trọng điều kiện học tập đã có, chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tôi mong các thầy cô giáo tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm với nghề, coi học sinh như con em của mình, để ngôi trường này thực sự trở thành nơi ươm mầm tri thức, nơi nuôi dưỡng nhân cách, chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh nơi biên cương Tổ quốc". Nếu nhìn rộng hơn, có thể thấy Si Pa Phìn là bước đi đầu tiên của một chiến lược lớn.
Hành trình mở cánh cửa tương lai
Thực tế, cũng giống như Si Pa Phìn trước khi có trường mới, nhiều ngôi trường vùng biên chỉ đủ để giữ con chữ không rời bản. Những dãy nhà nội trú thấp, hành lang hẹp, nền xi măng cũ, những đôi dép đặt lộn xộn trước cửa phòng. Bên trong là những chiếc giường sắt han gỉ, khung giường bong sơn, phòng ở chật, đồ dùng sinh hoạt đơn sơ. Những đứa trẻ ở đó vẫn cười. Nụ cười đôi lúc khiến người ta quên đi những gì đang thiếu. Nhưng giáo dục thì không thể quên. Cô Ngô Thị Lựu, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, hồi tưởng lại: “So với ngôi trường cũ, mọi điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường đều đã tốt hơn rất nhiều. Dạy và học trong điều kiện thiếu thốn trăm bề rất ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục”.
Ở xã Thanh Yên (Điện Biên), câu chuyện còn nhiều trăn trở hơn. Gặp chúng tôi vào khoảng tháng 3, khi nhà trường đang trong quá trình vận động, lấy ý kiến phụ huynh về việc cho con đi học tại trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới, thầy giáo Nguyễn Xuân Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Pa Thơm không nói nhiều về những khó khăn của thầy cô, mà nói về sự thiệt thòi của học sinh. Ông bảo, Pa Thơm là vùng đặc biệt khó khăn, số lượng học sinh ít, điểm trường phân tán nên cơ hội giao lưu, học hỏi rất hạn chế. Thầy cô dạy hai buổi mỗi ngày, có khi dạy cả buổi tối, nhưng khoảng cách về điều kiện học tập giữa học sinh vùng biên và học sinh ở những nơi khác vẫn còn rất lớn. “Chúng tôi mong các em được học trong môi trường tốt hơn, được giao lưu nhiều hơn để tiến bộ. Khi học sinh có điều kiện phát triển thì chất lượng giáo viên cũng sẽ được nâng lên”, ông nói.
Nhưng điều khiến các thầy cô trăn trở nhất là công tác vận động phụ huynh. Nơi đây có đồng bào dân tộc Cống, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam. Trường mới đẹp hơn, có điều kiện tốt hơn, nhưng vì xa hơn nên nhiều gia đình đang do dự. Không giống ở nhiều nơi phải xếp hàng để có suất học nội trú, ở Pa Thơm, các thầy cô phải đi từng bản, thuyết phục từng gia đình. Có bố mẹ từ chối cho con đi học xa chỉ vì không thể đưa con đến trường. Có người không biết đi xe máy. Có người chưa từng nghĩ rằng con mình sẽ sống xa nhà để học tập.
Thầy giáo Hà Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Pa Thơm nói với chúng tôi bằng một giọng bình thản: “Chúng tôi xác định phía trước sẽ rất vất vả. Điều quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận của người dân để học sinh có môi trường học tập tốt hơn. Có thể sau này ra trường mới, tôi không còn làm Hiệu trưởng nữa, nhưng điều đó không phải rào cản. Miễn là các em có điều kiện tốt hơn”.
Đó là tinh thần mà chỉ những người thực sự coi giáo dục là tương lai mới có.
Không chỉ Pa Thơm, khát vọng ấy còn hiện rõ ở xã Na Sang (Điện Biên). Ngày 19-3-2026, tại lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Sang, mây tràn xuống như chạm vào công trường đang bắt đầu những nhát cuốc đầu tiên. Người dân kéo đến rất đông, cả các cụ già, trẻ nhỏ, phụ huynh... để chứng kiến một trong những giờ phút quan trọng nhất của địa phương. Một người mẹ bế con đứng bên hàng rào công trường nói với chúng tôi: “Hôm nay chị nhìn con mặc đẹp thôi, chứ bình thường nhếch nhác lắm lắm”.
Khi nhìn phối cảnh ngôi trường mới, nhiều phụ huynh, thầy cô và học sinh chỉ biết xuýt xoa: “Đẹp quá”. Cô giáo Nguyễn Thị Lý, Tổng phụ trách Đội Trường THCS số 1 Na Sang (xã Na Sang) đứng nhìn công trình với ánh mắt háo hức. Trường cũ chỉ cách điểm khởi công khoảng 3km, nhưng khoảng cách về điều kiện học tập sẽ là cả một bước chuyển lớn. Trong ánh mắt của những người dân vùng cao hôm ấy, điều họ nhìn thấy còn lớn hơn một công trình. Đó là niềm tin. Là cảm giác rằng phía sau những khối bê tông, những phòng học, những khu nội trú đang hình thành là tương lai của con cháu mình.
Em Ly Ngải Téo, học sinh lớp 5, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sa Lông (xã Na Sang), không giấu được niềm háo hức: “Nhà em ở bản Thèn Pả, xa lắm, đường đi học khoảng 20km. Mỗi khi mưa lũ, em rất sợ. Tới đây có trường mới, có khu nội trú khang trang, chúng em rất mừng. Chúng em sẽ được ở lại trường, có điện, có sách và không còn phải lo cái lạnh vào mỗi mùa đông nữa”. Còn với cụ Tòng Thị É, 80 tuổi, ở bản Nà Nhạn 2 (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên), cảm xúc về ngôi trường mới cho con cháu mình là sự xúc động sâu lắng. Cụ bảo cả đời mình đã chứng kiến thế hệ con cháu lớn lên cùng những khó khăn, thiếu thốn, những vất vả trên hành trình đi tìm con chữ. Bởi vậy, khi nhìn công trình trường nội trú liên cấp được khởi công, mai này các cháu sẽ có chỗ ăn ở, học hành đàng hoàng, cụ mừng không biết nói thế nào cho hết.
Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại 248 xã biên giới đất liền có hơn 625.000 học sinh, nhưng trong số đó vẫn còn hàng trăm nghìn học sinh chưa có điều kiện học nội trú hoặc bán trú phù hợp. Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp nhằm giải quyết căn bản khoảng cách tiếp cận giáo dục ở vùng biên. Đây cũng chính là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Chiều muộn, ánh nắng vẫn còn đọng trên những bức tường vàng của Si Pa Phìn. Tiếng trẻ vọng đến từ sân bóng. Một nhóm học sinh đi qua hành lang, vai đeo cặp, nói cười ríu rít. Những viên gạch đặt xuống Si Pa Phìn hôm nay không chỉ xây nên một ngôi trường, mà đang góp phần đào tạo, dựng xây nhiều thế hệ tương lai cho đất nước.
Chủ trương lớn của Đảng đang được hiện thực hóa bằng những công trình bền vững, nhân văn và mang tầm nhìn chiến lược, một chủ trương khẳng định rằng mọi trẻ em Việt Nam, dù ở nơi biên cương xa nhất, cũng có quyền được học trong những điều kiện tốt nhất của thời đại. Đây không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà còn là đầu tư cho tương lai đất nước, cho sự ổn định và phát triển bền vững của vùng phên giậu Tổ quốc, nơi mỗi người dân vừa là chủ thể phát triển, vừa là “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền quốc gia.
| "Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất đai, bản làng, đường biên, cột mốc", Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm phát biểu ngày 31-1-2026. |
(còn nữa)