Vụ 3 sà lan bị  cuốn, mắc kẹt tại khu vực cầu Mỹ Chánh (Quảng Trị) là một sự cố cụ thể, nhưng đằng sau nó là câu chuyện lớn hơn: Công tác phòng ngừa rủi ro trước thiên tai đã được thực hiện đến đâu? Theo cơ quan chức năng, các sà lan này đang neo trên sông Ô Lâu thì nước lũ dâng nhanh, chảy xiết đã cuốn chúng trôi về hạ lưu rồi mắc lại ngay khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, một vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi chỉ một sự cố nhỏ trên sông cũng có thể kéo theo hệ lụy cho cả đường sắt lẫn đường bộ.

Sà lan bị chìm tại chân cầu Mỹ Chánh được lực lượng cứu hộ dùng cần cẩu kéo nổi, trục vớt an toàn. Ảnh: TTXVN

Câu hỏi đáng đặt ra là trước khi lũ về, phương án phòng ngừa nào đã được triển khai? Chủ phương tiện có được cảnh báo đầy đủ? Vị trí neo đậu có an toàn khi nước dâng nhanh? Cách chằng buộc có tính đến dòng chảy xiết? Khi nguy cơ tăng dần, ai là người có trách nhiệm yêu cầu di dời hoặc gia cố? Và trong trường hợp này, liệu sự cố có thực sự nằm ngoài khả năng dự liệu và phòng ngừa của con người?

Thiên tai là yếu tố khách quan, nhưng không phải mọi hậu quả do thiên tai đều nằm ngoài khả năng phòng tránh. Vụ việc ở cầu Mỹ Chánh cũng cho thấy giao thông cần được nhìn như một hệ thống liên kết. Ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ liên ngành, đường thủy, đường sắt, đường bộ không thể quản lý tách rời nhau. Sau khi sà lan được di dời, việc cần làm không dừng ở khắc phục hậu quả, mà còn phải rà soát những vị trí tương tự trên các tuyến khác. Sà lan có thể bị dòng nước cuốn đi, nhưng trách nhiệm phòng ngừa, giám sát và bảo đảm an toàn thì không được phép trôi theo dòng nước ấy.