Nhiều vụ bạo lực học đường bị phanh phui không phải vì có đơn tố cáo mà được phát hiện qua những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, nạn nhân không dám lên tiếng, người chứng kiến chọn im lặng, còn nhà trường hoặc không nắm được thông tin, hoặc chỉ can thiệp khi sự việc đã kéo dài. Khi đó, clip trở thành bằng chứng rõ ràng, giúp phản ánh đúng sự việc thay vì bị giảm nhẹ qua những bản tường trình hay các lời giải thích quen thuộc như “mâu thuẫn cá nhân”, “xô xát nhỏ” hay “đùa quá trớn”.

Việc cấm quay và phát tán clip có thực sự làm giảm bạo lực học đường hay chỉ đang xử lý phần ngọn của vấn đề? Ảnh minh họa: Báo Lao động 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm cả nước ghi nhận khoảng 1.500-1.600 vụ bạo lực học đường, tương đương 4-5 vụ mỗi ngày. Những con số này cho thấy đây không phải hiện tượng đơn lẻ mà là thực trạng lặp lại, kéo dài và có xu hướng nghiêm trọng. Bạo lực học đường bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: Sự thiếu hụt kỹ năng kiểm soát cảm xúc; những tổn thương tâm lý không được chữa lành; áp lực học tập và gia đình; tâm lý đám đông cùng sự thờ ơ của người chứng kiến. Nguy hiểm hơn, ở đâu đó vẫn tồn tại quan niệm xem sức mạnh cơ bắp và khả năng áp đặt người khác là biểu hiện của bản lĩnh.

Chúng ta có thể ngăn clip xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng vấn đề cốt tử là phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa của bạo lực học đường. Chừng nào bạo lực học đường giảm thì những clip đau lòng kia sẽ tự biến mất mà không cần một lệnh cấm nào.