Qua nhiều vụ việc, dư luận không chỉ phẫn nộ mà còn đau đớn. Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ sự lo lắng, bất an. Trên các diễn đàn, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bất bình: Tại sao học sinh có thể mang dao đến trường? Tại sao bạo lực học đường vẫn cứ tiếp diễn mà chưa có biện pháp tối ưu để khắc phục triệt để? Sự bức xúc ấy không chỉ xuất phát từ một vụ việc, mà từ chuỗi dài những vết thương học đường chưa kịp lành.
Hệ lụy và hệ quả nhãn tiền của bạo lực học đường là điều ai cũng đã nhìn thấy. Nạn nhân của bạo lực học đường, nhẹ thì bị tổn thương về thể chất, tinh thần, sang chấn tâm lý, đau xót hơn, có em đã ra đi mãi mãi ở tuổi 15, 16 và để lại vết thương tinh thần với gia đình, thầy cô, bạn bè không dễ gì nguôi ngoai. Với thủ phạm của bạo lực học đường, chắc chắn các em cũng không thể lường hết được hậu quả. Những trường hợp để lại hậu quả nghiêm trọng, ngoài việc phải chịu trách nhiệm pháp lý thì còn đó những ám ảnh tâm lý rất khó xóa bỏ và tương lai mờ mịt phía trước...
 |
| Ảnh minh họa: dongnai.gov.vn |
Trên thực tế, đa số các trường học đều nhận thức rõ vấn đề giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phòng, chống bạo lực học đường là cấp thiết; luôn xác định những vấn đề trên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai, như: Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền về các chủ đề: Ứng xử văn minh học đường; an toàn giao thông; phòng, chống lừa đảo qua mạng; bắt cóc trực tuyến; kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn.
Nhiều cơ sở giáo dục tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực; xây dựng kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực bảo đảm tính kín đáo, kịp thời để bảo vệ người báo cáo; tổ chức các buổi tập huấn cho phụ huynh về dấu hiệu và cách xử lý khi con là nạn nhân hoặc thủ phạm bạo lực học đường... Thế nhưng, tình trạng bạo lực học đường vẫn cứ tiếp diễn.
Bạo lực học đường không còn là vấn đề của các thanh thiếu niên, cũng không còn là vấn đề của riêng ngành giáo dục mà là vấn đề chung của toàn xã hội và phải được ngăn chặn từ gốc. Trước hết, nhà trường cần tiếp tục tái khẳng định và thực thi nguyên tắc “môi trường học đường an toàn, lành mạnh, phi bạo lực”. Gia đình và xã hội càng cần phải đồng hành, cha mẹ không nên chỉ bật đèn cho con học tập, mà cần phải đồng hành, giao tiếp, quan sát tâm lý để kịp thời phát hiện biểu hiện tiêu cực.
Với hệ thống giáo dục, cần xem xét lại cơ chế kiểm soát, bảo đảm an ninh trường học, quản lý mạng xã hội. Hiện nay, một số quốc gia đã có chính sách cấm học sinh sử dụng mạng xã hội, cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. Chính sách này nhằm mục đích bảo vệ các em trước những những mặt trái của mạng xã hội, internet tấn công và bảo đảm một môi trường học tập thật sự an toàn. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu mà ngành giáo dục Việt Nam có thể tham khảo, áp dụng.
Cũng cần nhấn mạnh thêm, cùng với giáo dục ở trường học, giáo dục gia đình, nền nếp gia phong, truyền thống gia đạo trong mỗi gia đình đóng vai trò rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển về nhận thức, hành vi, nhân cách của mỗi người. Xét ở một khía cạnh khác, nguyên nhân của bạo lực học đường phần nào đó xuất phát từ giáo dục trong gia đình. Gia đình vừa là hạt nhân, vừa là nền tảng của xã hội, bởi vậy, muốn ngăn chặn bạo lực học đường từ gốc thì cần bắt đầu từ giáo dục gia đình.
Bạo lực học đường dù biểu hiện dưới hình thức nào thì nó cũng là “thủ phạm” đang âm thầm bào mòn thể chất, tinh thần của các em học sinh; để lại những hậu quả, hệ lụy vượt xa với khả năng chống đỡ, gánh chịu, dù là thủ phạm hay nạn nhân. Không thể ngăn chặn bạo lực học đường chỉ bằng khẩu hiệu “nói không” mà phải bắt đầu bằng hành động.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.