* Trung Quốc tiếp nhận thêm tàu tiếp tế lớp Type 903
Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã đưa vào biên chế thêm hai tàu tiếp tế lớp Type 903. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội X hai tuần trước cho thấy hai tàu mang số hiệu 892 và 893 đang neo tại một căn cứ của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
 |
| Tàu tiếp tế Type 903A số hiệu 906 của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN), thuộc lô sản xuất đầu tiên, thể hiện thiết kế tổng thể. Ảnh: Truyền thông nhà nước Trung Quốc. |
Các bức ảnh xác định vị trí hai tàu tại cầu cảng của Căn cứ hải quân Trạm Giang, phía bắc đảo Hải Nam.
Theo các nguồn theo dõi từ năm 2024, Trung Quốc đã khởi động việc đóng thêm các tàu tiếp tế lớp Type 903. Dựa trên hình ảnh công khai, ít nhất 5 tàu mới thuộc thiết kế lượng giãn nước khoảng 20.000 tấn đã được đóng tại hai nhà máy là COMEC (trước đây là Nhà máy đóng tàu quốc tế Quảng Châu) ở thành phố Quảng Châu và Công ty đóng tàu Vu Hồ tại thành phố Vu Hồ.
Dấu hiệu đầu tiên về hoạt động đóng mới xuất hiện vào tháng 11 và 12-2024. Các tàu mới có một số cải tiến so với phiên bản trước. Dễ nhận thấy nhất là phần “buồng lái” được thiết kế lại với mái che liền khối kéo dài từ cấu trúc buồng lái kín. Các tàu lớp Type 903 đời đầu không có mái che tại khu vực này; một số tàu về sau bổ sung mái che nhẹ, có thể tháo lắp nhằm tăng sự thoải mái cho thủy thủ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những cải tiến khác nhiều khả năng cũng được tích hợp, song cần thêm hình ảnh chi tiết để đánh giá chính xác.
* Iran phóng tên lửa Kheibar Shekan vào Israel
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa Kheibar Shekan nhằm vào các vị trí quan trọng của chính phủ và quân đội Israel, song chưa xác nhận cụ thể biến thể được sử dụng. Giới phân tích cho rằng Tehran có thể đang thử nghiệm các tên lửa đạn đạo tầm trung tích hợp đầu đạn cơ động hoặc có yếu tố “siêu vượt âm” nhằm gây áp lực lên hệ thống phòng thủ đa tầng của Israel như hệ thống tên lửa Arrow và Patriot.
 |
| Tên lửa Kheibar Shekan rời bệ phóng. Ảnh: Army Recognition |
Mặc dù vậy, truyền thông Iran sử dụng cách gọi không nhất quán giữa “Khyber”, “Kheibar Shekan” và thậm chí mô tả là “siêu vượt âm”. Sự không nhất quán này được đánh giá là có chủ đích, khiến việc xác định chính xác loại tên lửa, vốn dựa vào các cơ sở như mảnh vỡ, dữ liệu quỹ đạo hoặc đánh giá thiệt hại gây ra một cách độc lập, trở nên khó khăn.
Nếu là Kheibar Shekan, đây được xem là tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn thế hệ 3, tầm bắn khoảng 1.450km, tối ưu cho việc cơ động và phóng loạt. Tên lửa được cho là có hỗ trợ dẫn đường vệ tinh và đầu đạn có khả năng hồi quyển cơ động (khả năng thay đổi quỹ đạo bay linh hoạt trong giai đoạn cuối), giúp tăng độ chính xác và gây khó khăn cho các hệ thống đánh chặn. Với kích thước gọn và khả năng triển khai linh hoạt, Kheibar Shekan phù hợp chiến thuật bắn loạt từ nhiều bệ phóng phân tán để làm quá tải hệ thống đánh chặn của đối phương.
Trong khi đó, nếu IRGC ám chỉ biến thể Khorramshahr-4 (cũng được Iran gọi là “Kheibar”), thì đặc điểm ưu việt là tải trọng lớn và tầm bắn khoảng 2.000km. Hệ thống này sử dụng nhiên liệu lỏng hypergolic, có thể duy trì trạng thái nạp nhiên liệu trong thời gian dài và rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng xuống chỉ còn vài phút. Iran từng tuyên bố biến thể này có khả năng điều chỉnh quỹ đạo giữa hành trình ngoài khí quyển.
Khái niệm “siêu vượt âm” trong trường hợp mà Iran đưa ra chủ yếu liên quan đến khả năng cơ động sau khi trở lại bầu khí quyển hơn là tốc độ tuyệt đối, bởi tên lửa đạn đạo vốn đã có tốc độ vượt Mach 5. Chương trình tên lửa Fattah của Iran là ví dụ điển hình. Tehran tuyên bố Fattah-1 đạt tầm xa khoảng 1.400km và tốc độ Mach 13-15, song giới kỹ thuật đánh giá đây là thiết kế đầu đạn có động cơ nhỏ tích hợp để tạo khả năng thay đổi quỹ đạo bay linh hoạt, thay vì phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) hay tên lửa hành trình scramjet.
Cách tiếp cận này cho thấy Iran đang theo đuổi lộ trình kỹ thuật khả thi nhằm tăng hiệu quả xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, thay vì phát triển đầy đủ công nghệ lướt khí quyển kéo dài vốn phức tạp hơn nhiều.
* Mỹ đánh chìm 9 tàu chiến Iran tại eo biển Hormuz
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng của Mỹ đã tấn công và đánh chìm một tàu chiến lớp Jamaran của Iran tại cầu cảng ở Chabahar trong giai đoạn mở màn của chiến dịch “Operation Epic Fury” (Chiến dịch "Cơn thịnh nộ dữ dội").
Theo CENTCOM, đòn đánh nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến mặt nước mà Tehran có thể sử dụng để đe dọa vận tải thương mại và lực lượng hải quân đồng minh quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải then chốt đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.
 |
|
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu của Hải quân Iran bị tấn công khi đang neo đậu ở cầu cảng. Ảnh: Army Recognition/Hải quân Iran
|
Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã “phá hủy và đánh chìm” 9 tàu hải quân Iran, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho sở chỉ huy Hải quân Iran. Chiến dịch được mô tả là nhằm ngăn chặn Tehran phong tỏa eo biển Hormuz.
Về mặt chiến lược, Iran chỉ cần khiến tuyến hàng hải này trở nên không an toàn từng thời điểm, thông qua quấy rối, rải thủy lôi hoặc tấn công chính xác, cũng đủ làm tăng phí bảo hiểm, làm gián đoạn chu kỳ hộ tống và buộc tàu thương mại phải neo chờ ngoài khơi.
Trong bối cảnh leo thang hiện nay, truyền thông ghi nhận các cảnh báo từ phía Iran về việc eo biển Hormuz “bị phong tỏa” và tình trạng điều chỉnh tuyến vận tải thương mại quanh điểm nghẽn này.
Việc CENTCOM nhắc đến cụm từ “lớp Jamaran” cho thấy mục tiêu là một trong những tàu mặt nước nội địa có năng lực cao của Hải quân Iran, thường gắn với chương trình Moudge. Theo dữ liệu nguồn mở, tàu lớp này có lượng giãn nước khoảng 1.500 tấn, dài gần 95m, tốc độ tối đa khoảng 30 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn khoảng 140 người.
Vũ khí thường bao gồm pháo chính 76mm Fajr-27, tên lửa hành trình chống hạm Noor hoặc Qader, tên lửa phòng không tầm ngắn Mehrab và ngư lôi hạng nhẹ chống ngầm, cùng hệ thống radar tìm kiếm mặt biển và trên không.