Nếu trước đây trọng tâm thường là khai thác những nguồn lực sẵn có thì nay yêu cầu được đặt ra là kiến tạo một hệ sinh thái phát triển, nơi các nguồn lực không tồn tại riêng rẽ mà được kết nối với nhau, bổ trợ cho nhau và tạo ra giá trị lớn hơn tổng giá trị của từng nguồn lực đơn lẻ. Một nền kinh tế hiện đại không chỉ cần vốn, đất đai hay lao động mà còn cần thể chế thông thoáng, khoa học-công nghệ (KHCN) tiên tiến, dữ liệu số, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST), văn hóa, niềm tin xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sự kết nối giữa những yếu tố đó mới tạo nên sức mạnh cạnh tranh của quốc gia.
 |
| Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu phòng họp Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội). Ảnh: qdnd.vn |
Muốn các nguồn lực vận động thông suốt, trước hết phải tạo lập được một thể chế phát triển hiện đại. Thể chế không chỉ là hệ thống các quy định quản lý mà còn là "hạ tầng mềm" của nền kinh tế, quyết định khả năng phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Mỗi bước hoàn thiện pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đều không chỉ giải quyết một khó khăn trước mắt mà còn mở ra không gian phát triển mới, giảm chi phí cho xã hội, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện để các nguồn lực dịch chuyển đến những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong nhiều quyết sách của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV khi nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông các nguồn lực và tạo lập môi trường phát triển minh bạch, ổn định, cạnh tranh.
Nếu thể chế là điều kiện để nguồn lực được giải phóng thì liên kết chính là điều kiện để nguồn lực được nhân lên. Phát triển trong giai đoạn mới không thể dựa trên những nỗ lực riêng lẻ của từng ngành, từng địa phương hay từng khu vực kinh tế. Điều cần hướng tới là hình thành các mối liên kết chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa vùng động lực với vùng còn nhiều tiềm năng, giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân, giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm ĐMST. Khi các chủ thể cùng tham gia vào một hệ sinh thái phát triển, tri thức sẽ gặp thị trường, công nghệ sẽ gặp sản xuất, ý tưởng sẽ gặp nguồn vốn và các chính sách sẽ nhanh chóng được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh thực tế.
Đó cũng là lý do KHCN, ĐMST và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng trong giai đoạn mới. Khác với các nguồn lực hữu hạn như tài nguyên thiên nhiên, tri thức và công nghệ càng được chia sẻ càng tạo ra nhiều giá trị. Dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới hay các mô hình quản trị hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi được kết nối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Bởi vậy, đầu tư cho KHCN không chỉ là đầu tư cho một lĩnh vực mà là đầu tư cho khả năng lan tỏa và nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế.
Tinh thần kết nối ấy cũng được thể hiện trong việc phát huy vai trò của các thành phần kinh tế và các chủ thể phát triển. Mỗi doanh nghiệp mang theo nguồn lực về vốn, công nghệ và năng lực quản trị; mỗi nhà khoa học đóng góp tri thức và sáng tạo; mỗi người lao động đem đến kỹ năng và sức lao động; mỗi địa phương có những lợi thế riêng về vị trí, tài nguyên và văn hóa. Giá trị lớn nhất không nằm ở từng nguồn lực riêng lẻ mà ở khả năng kết nối chúng thành sức mạnh tổng hợp. Một môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng sẽ tạo điều kiện để mọi chủ thể phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.
Một điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 là mở rộng không gian phát triển thông qua tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành và kết nối các không gian kinh tế mới. Không còn tư duy phát triển khép kín trong phạm vi từng địa phương hay từng lĩnh vực, nhiều nghị quyết đã đặt ra yêu cầu kết nối đồng bộ giữa đất liền với biển, giữa đô thị với nông thôn, giữa hạ tầng giao thông với hạ tầng số, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Chính cách tiếp cận tích hợp đó sẽ tạo ra các cực tăng trưởng mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và mở rộng dư địa phát triển trong dài hạn.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kết nối nguồn lực còn có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Phát triển không chỉ dựa vào nội lực mà còn phải biết kết hợp hiệu quả giữa nguồn lực trong nước với nguồn lực quốc tế; giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; giữa năng lực của doanh nghiệp trong nước với các chuỗi giá trị toàn cầu; giữa đội ngũ chuyên gia trong nước với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và các nhà khoa học quốc tế. Mỗi cơ hội hợp tác, mỗi dòng chảy công nghệ, mỗi kinh nghiệm quản trị tiên tiến nếu được tiếp nhận và chuyển hóa hiệu quả đều sẽ trở thành nguồn lực mới cho phát triển.
Tuy nhiên, nguồn lực quan trọng nhất vẫn là con người và niềm tin xã hội. Lịch sử phát triển của đất nước cho thấy, mỗi khi khơi dậy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến thì sức mạnh của dân tộc luôn được nhân lên gấp bội. Trong giai đoạn hiện nay, niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, vào sự ổn định của chính sách và vào hiệu lực quản trị của bộ máy chính là "chất kết dính" để các nguồn lực trong xã hội cùng vận động theo một hướng. Khi niềm tin được củng cố, nguồn vốn sẽ được đưa vào sản xuất, trí tuệ sẽ được dành cho ĐMST, người lao động sẽ yên tâm cống hiến và cộng đồng doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư cho những lĩnh vực mới.
Khơi thông nguồn lực, vì thế, không chỉ là huy động thêm vốn đầu tư hay mở rộng quy mô sản xuất. Đó là quá trình kiến tạo một hệ sinh thái phát triển, nơi thể chế kết nối với thị trường, KHCN kết nối với sản xuất, các vùng và các ngành liên kết chặt chẽ với nhau, nội lực gắn kết với ngoại lực, ý Đảng hòa quyện với lòng dân. Khi mọi nguồn lực được kết nối và cộng hưởng trong một chỉnh thể thống nhất, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để bứt phá, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã xác định và tạo dựng nền tảng vững chắc cho những chặng đường phát triển tiếp theo.
|
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển, phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ; đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia.
|
(còn nữa)